Khương Chi Ngộ vui vẻ mà mặc sức tưởng tượng về tương lai: “Chúng ta còn có thể đào trứng chim, không cần đi tới, Bối Bối chỉ cần liếc mắt là thấy, bên trong có trứng chim hay không. Chúng ta cùng đào hết tổ chim ở thôn Khương gia đi.”
Nào, những con chim cũng phải di chuyển suốt đêm nếu nghe thấy lời này.
“Còn không biết đôi mắt này có thấy hết hay không nữa?” Bối Bối có hơi ngại ngùng nói, sau đó vỗ tay đồng ý: “Chúng ta đào hết tổ chim, để mỗi ngày nhà chúng ta đều được ăn trứng chim.”
Bối Bối và Khương Chi Ngộ liếc nhau, đồng thời thở dài: “Haizz.”
Bối Bối lẩm bẩm: “Lại nhìn, lại nhìn.”
Bé trừng mắt, trừng mắt, trừng mắt: “Huhu, mắt cay quá.”
Khương Chi Hoài cảm thấy hai người đang khoác lác: “...Được rồi, được rồi, có nhiều hạt lúa mì rồi, Bối Bối thật giỏi.”
Ba người cùng nhau về nhà, khi về đến nhà, bà nội Khương đã làm cơm xong, khoai lang đỏ hấp và bánh bao trộn, còn thêm tô canh trứng.
Khi bà nội Khương và ông nội Khương nhìn thấy hạt lúa mì thì sợ ngây người, đây khoảng là năm cân đó, là đã bỏ đi trọng lượng của bình gốm rồi, bà nội Khương: “Là ở trong hang chuột đồng sao? Bối Bối thật sự phát hiện ra hang chuột đồng?”
Bối Bối gật đầu thật mạnh: “Con ngồi xổm nhìn kiến, liếc mắt một cái đã thấy được hạt lúa mì trong hang chuột đồng dưới đất.”
Ông nội Khương: “...Bối Bối thật giỏi.”
“Bối Bối của chúng ta thật may mắn.” bà nội Khương vui vẻ mà sờ hạt lúa mì, cầm đi vào trong trấn đổi thô lương, lại có thể chống đỡ được một thời gian: “Một lát nữa sẽ xào mì cho Bối Bối ăn.”
Bối Bối vui vẻ cười, dùng ngón tay út để so chiều dài: “Có thể thêm một chút đường không? Trộn mì xào với đường rồi uống với nước, quá thơm luôn.”
Bé chớp to đôi mắt, rút ngắn khoảng cách của ngón tay út, đáng yêu chết người.
bà nội Khương xoa đầu Bối Bối: “Được.”
Đứa nhỏ này quá đáng thương, không được hưởng phúc, nếu Hải Thành còn sống, đừng nói là mì xào, dù là sữa mạch nha, cũng có thể uống mãi.
Bối Bối cười tủm tỉm, cầm một củ khoai lang đỏ hấp ăn, sau khi ăn khoai lang đỏ xong, lại ngâm bánh bao vào canh trứng, đợi mềm rồi, lại ăn cùng với canh, như vậy sẽ không bị nghẹn.
Ba đứa nhỏ đều hiểu chuyện, cho gì ăn đó, cũng không kén ăn, dù đói bụng cũng sẽ không chủ động muốn ăn.
Sau khi ăn cơm xong, Khương Chi Hoài dỗ Bối Bối ngủ trưa, trước khi ngủ, Bối Bối bò lên ghế, cầm khung ảnh lên, dùng giọng sữa kể chuyện hôm nay, cuối cùng, Bối Bối thở dài một hơi: “Ba, nếu ba còn ở đây thì tốt rồi, chúng ta có thể cùng nhau ăn mì xào đường.”
Khương Chi Ngộ sờ tóc Bối Bối: “Có lẽ hạt lúa mì là cho ba đưa cho Bối Bối đó, nếu không tại sao Bối Bối có thể nhìn thấy được, ba ở trên trời cũng rất thương Bối Bối.”
Bối Bối vui mừng, đôi mắt sáng lấp lánh, bé hôn một cái vào khung ảnh: “Ba, Bối Bối còn muốn ăn trứng chim, ba cho Bối Bối một tổ trứng chim đi.”
Khương Chi Hoài nhíu mày, nhưng thấy Bối Bối vui vẻ, lại không nói gì được.”
Bối Bối leo lên giường thì mệt rã rời, trời lại nóng, nằm cũng ra mồ hôi, Khương Chi Hoài cầm quạt hương bồ nhẹ nhàng quạt gió cho bé.
Bối Bối bò dậy hôn Khương Chi Hoài một cái, sau đó thoả mãn nhắm hai mắt lại, ngay sau đó thì ngáy khò khè.
Khương Chi Ngộ cũng chen đến bên người Bối Bối, muốn hưởng một chút gió.
Khương Chi Hoài dùng quạt hương bồ đánh vào đầu dưa của Khương Chi Ngộ: “Em nói lung tung gì với Bối Bối vậy? Ngày nào đó em biến ra tổ chim cho Bối Bối đi.”
Khương Chi Ngộ trở mình, một tay chống cằm, khuỷu tay chống giường, nhìn dáng vẻ ngủ say của Bối Bối: “Có thể làm Bối Bối vui vẻ vẫn tốt hơn mọi thứ, buổi chiều em đi tìm trứng chim, em có thể tìm thấy.”