Bối Bối trừng đến mức mắt xót cả lên, nhưng cũng chỉ thấy được mặt đất trước mặt, bé bĩu môi, vô cùng thất vọng, “Anh hai, không có!”
Khương Chi Ngộ nhìn đến ngây người, cậu ôm bụng cười ha ha, “Bối Bối, em cho rằng mình là Tôn Ngộ Không có được hỏa nhãn kim tinh hả? Không được, anh cười đến mức đau bụng rồi.”
Quyển truyện trong nhà được mua lúc trước đây khi điều kiện nhà bọn họ còn tốt, là thứ mà ba anh em bọn họ thích nhất.
Bối Bối tức giận, “Anh hai, em nói thật mà, em thật sự có thể nhìn thấy! Buổi trưa lúc em xem con kiến, cảm thấy đôi mắt có chút hoa, sau đó liền thấy được lúa mì trong ổ chuột! Em nhìn thấy rõ ràng mà, nếu không sao em có thể biết được dưới này có hang chuột đồng?!”
Khương Chi Ngộ sờ cằm, nhìn chằm chằm mắt Bối Bối, “Tròng mắt em đen bóng, cũng không thấy nó phát sáng mà? Có phải lúc ấy nó kiểu chuyển sang màu vàng không? Hang chuột đồng kia quả thật rất khó phát hiện, nếu không cũng không đến lượt chúng ta, đã sớm bị người lớn đào diệt cả ổ rồi. Bối Bối, em đừng nhìn mặt đất, em thử nhìn trời xem, nhìn cây xem, xem có thứ tốt nữa không.”
“Có chuyển sang màu vàng không thì em không biết, dù sao thật sự là em nhìn thấy được!”
Đôi mắt Bối Bối trừng lớn nhìn khắp nơi, mắt Khương Chi Ngộ cũng trợn tròn, liếc mắt nhìn mắt em gái, chờ mong nhìn thấy cảnh tượng ánh vàng bắn ra bốn phía.
Nhìn khoảng ba phút, đôi mắt Bối Bối trợn đến mức đỏ bừng, “Hu hu hu, em không nhìn thấy!”
Khương Chi Ngộ cũng mu bàn tay dụi mắt cho bé, “Được được, không nhìn nữa, chúng ta về thôi. Cái bình này đầy luôn rồi, nếu tìm được thứ tốt nữa thì chúng ta cũng không có chỗ giấu.”
Bối Bối, “Anh hai ngốc, có thể đặt vào trong yếm của Bối Bối nha.”
“Thôi, cái yếm của em đến cả hai nắm lúa mì cũng đựng không nổi.” Khương Chi Ngộ cạn lời.
Quần áo này của Bối Bối là do bà nội Khương dùng áo ngắn của cậu sửa thành, hai nắm lúa mì cũng đựng không nổi.
Bối Bối, “Anh hai có thể cởϊ áσ ra, dùng áo để đựng nha.”
Khương Chi Ngộ im lặng trong một cái chớp mắt, “Em đúng là thông minh!”
Bối Bối cười hì hì, nhảy nhót đi ở phía trước, nhìn thấy hoa dại ở ven đường, bé bẻ lấy rồi cắm lên đầu.
Bé lắc lắc đầu, cảm nhận được đóa hoa dại cũng lắc lư theo.
Mới đến cửa thôn đã nhìn thấy Khương Chi Hoài.
Anh chạy chậm đến bế Bối Bối lên, “Đào tổ chim sao mà đi lâu thế?”
Anh về đến nhà không thấy Bối Bối nên ra ngoài tìm.
Bối Bối hưng phấn nói, “Anh cả, anh xem bình gốm của bọn em đi!”
Khương Chi Ngộ cũng như hiến vật quý mà mở bình gốm ra, “Chi Hoài! Lúa mì!” Hai người là song bào thai, ra đời chỉ kém nhau hai phút.
Khương Chi Ngộ luôn cảm thấy vóc dáng mình cao, đáng lẽ nên là anh trai mới đúng!
Vì thế cậu vẫn luôn gọi tên của Khương Chi Hoài.
Khương Chi Hoài mở ra cỏ dại đang che bên trên, nhìn thấy lúa mì dính đất bên trong, anh thở dốc vì kinh ngạc, “Từ đâu ra?”
Bối Bối non nớt kể lại mọi chuyện một lần, bé vừa ba tuổi, nói chuyện có chút chậm, số lượng từ ngữ cũng không biết nhiều, nhưng vẫn đủ để kể lại mọi chuyện rõ ràng.
Khương Chi Hoài, “Dưới đất mà cũng nhìn thấy rõ sao?”
Bối Bối hưng phấn gật đầu, nhưng tiếp theo lại ủ rũ, “Nhưng hiện giờ em không nhìn thấy, nếu có thể vẫn luôn nhìn thấy, chúng ta đào tất cả hang chuột đồng lên, nhà chúng ta sẽ không thiếu lương thực ăn nữa!”
Nếu chuột đồng nghe thấy lời này, chỉ sợ suốt đêm sẽ rời nhà khỏi thôn Khương gia.