Thập Niên 70: Bé Con Có Hỏa Nhãn Kim Tinh

Chương 8

Nhưng nụ cười của cậu đã kéo dài đến mang tai, thật sự có hang chuột đồng, thật sự có lúa mì, cậu cũng quên hỏi tại sao Bối Bối lại phát hiện ra, chỉ mơ tưởng đến cuộc sống đào được một đống hạt lúa mì mà vui vẻ.

Đợi mấy đứa nhỏ choai choai nghỉ ngơi xong, mọi người lại cùng nhau xách thùng gỗ đi múc nước.

Bối Bối ngóng trông đến buổi trưa, càng tan làm sớm càng tốt.

Đến gần buổi trưa, khi mỗi gia đình đều có một người quay về nhà nấu cơm, bà nội Khương cũng đi đến: “Bối Bối, chúng ta về nhà trước đi.”

Bối Bối ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cười nói: “Bà nội, con đợi anh hai, anh hai nói đưa con đi đào trứng chim.”

Bà nội Khương làm ướt khăn lông, lau mặt cho Bối Bối: “Vậy bà về trước, con ở chỗ này đừng chạy lung tung.”

Đợi mọi người đều đi về, Khương Chi Ngộ chạy tới, mấy đứa nhóc choai choai khác đã về nhà.

Lúc này, cậu rất cảnh giác, nhìn trong ruộng không có người nào mới ra tay, cậu cầm một mảnh ngói sắc bén đào hố, chỉ một lúc đã đào sâu được nửa thước, lại đào thêm một lúc, đất phía dưới đã mềm hơn.

Hang chuột đồng.

Khương Chi Ngộ dùng sức đào sâu, mấy con chuột đồng béo mập kêu to chạy lung tung khắp nơi, một đống hạt lúa mì hiện ra trước mặt hai người.

Bối Bối vui vẻ đưa tay nắm, hai tay lớn cũng chỉ lấy được một nắm nhỏ: “Thật nhiều nha.”

Khương Chi Ngộ đổ phần nước cuối cùng vào trong chén men, bỏ hạt lúa mì vào trong bình gốm, sau khi xác nhận trong đất không còn hạt lúa mì nữa, cậu mới đậy nắp bình gốm lại, cả bình chứa rất đầy, nụ cười của cậu kéo tới mang tai, cậu vui vẻ ôm bình mà dậm chân: “Bỏ đi trọng lượng của bình gốm, thì phải hơn năm cân, đối thành thô lương, đủ để nhà chúng ta ăn rất lâu, chúng ta không sợ đói bụng.”

Bối Bối vui vẻ nhảy nhót vòng quanh Khương Chi Ngộ, đôi lúc lại sờ bình gốm sứ: “Chúng ta xem tiếp đi, xem xung quanh đây còn chỗ nào có hang chuột đồng không? Có lẽ hang chuột đồng này còn có hàng xóm.”

Khương Chi Ngộ đặt bình qua bên cạnh, suy nghĩ, lại cầm bình lên, để lên phía trên một lớp cỏ dại thật dày để che lại, lỡ đâu có người cầm lên, cũng không thấy hạt lúa mì.

“Bối Bối thật thông minh, chúng ta tìm tiếp hàng xóm của hang chuột đồng.” Khương Chi Ngộ tiếp tục dùng mái ngói bị vỡ mà đào, đào hết trong phạm vi hai mét, đào được vài tổ kiến, nhưng không tìm được hang chuột đồng nào.

Bối Bối và Khương Chi Ngộ ngồi cùng nhau, mệt hừ hừ mà thở dốc, cổ họng cũng cực kỳ khát nước, áo ngắn trên người đều ướt đẫm, trên đầu cũng là một tầng mồ hôi.

Khương Chi Ngộ giơ tay lau mồ hôi: “Bối Bối, lúc trước làm sao em phát hiện ra hang chuột đồng vậy? Hàng xóm của bọn chúng có thể cách đây hơi xa, chúng ta đã tìm vất vả lắm rồi, nếu có Chi Hoài ở đây thì tốt rồi, anh ấy vừa thông minh vừa làm được việc, chúng ta có thể mở rộng phạm vi, có thể đào được nhiều chỗ hơn.”

Bối Bối vỗ đùi: “Sao em lại quên mất, em có thể thấy mà.”

Bé trừng lớn đôi mắt nhìn xuống đất, lông mi của bé vừa dài vừa cong, lại nhìn xuống đất, giống như hay cây quạt nhỏ, bé càng nhìn càng nằm bò xuống đất, dường như muốn dán lên mặt đất vậy.