“Thật sự có, thật sự có, hai tay Bối Bối cần không hết, anh đào, mau đào hang chuột đồng.” Lần này bé trực tiếp khóc luôn, tay túm lỗ tai Khương Chi Ngộ không buông.
Khương Chi Ngộ làm sao nỡ để Bối Bối khóc: “Ở đâu, ở đâu, anh đào giúp em.” Xem như đang dỗ em gái.
Bối Bối nhớ đến nơi vừa thấy, chỉ vị trí cho Khương Chi Ngộ: “Chắc là ở dưới kia.”
Khương Chi Ngộ dùng tay áo lau nước mắt cho Bối Bối: “Không biết bên trong có hang chuột đồng hay không, nhưng bên trong chắc chắn có kiến đó.”
Cậu không có dụng cụ, chỉ có thể tìm mấy cục đá sắc bén để đào, thật sự đào ra tổ kiến, đám kiến con điên cuồng chạy trốn.
Mấy con kiến bò lên cánh tay Khương Chi Ngộ theo cục đá, cậu đưa tay ấn chết mấy con kiến.
Triệu Thuý Bình bên cạnh đã nhổ xong một luống cỏ, cũng lên bờ ruộng uống nước, đứng bên cạnh nói: “Ha, đào ra tổ kiến sao? Cũng rảnh thật.”
Khương Chi Ngộ a một tiếng: “Đúng đó, không cần mẫn như thím Triệu, thím Triệu uống nước xong thì đi làm việc của thím đi, không cần nghỉ đâu. Bối Bối, chúng ta phải học tập theo thím Triệu đó.”
Bối Bối: “Thím thật lợi hại, anh con làm cả một buổi sáng, uống nước xong còn phải nghỉ ngơi một chút đó.”
Vợ của đại đội trưởng, Triệu Hỉ Phượng cười: “Thuý Bình không tệ, đáng để mọi người học tập.”
Vẻ mặt Triệu Thuý Bình tái đi, nhãi rảnh 7 8 tuổi, miệng cũng được đấy, sau khi bà ta uống hai chén nước, bị mấy người có mối quan hệ không tốt chèn ép hai câu, lại lao xuống ruộng làm.
Bản thân mình thì phải phơi nắng dưới ruộng, người khác thì ở trên bờ nghỉ ngơi ở dưới tán cây mát mẻ, bà ta càng nghĩ càng tức giận.
Khương Chi Ngộ còn muốn đào tiếp cho Bối Bối, Bối Bối thấy xung quanh có nhiều thím, kéo Khương Chi Ngộ đang xem kiến, không cho cậu đào hang chuột đồng, sợ cậu đào ra hạt lúa mì, vậy thì không còn của bọn họ nữa rồi.
Bé hỏi: “Anh cả đâu?”
“Ông nội kêu anh ấy đi đến ruộng phía tây rồi.”
Đợi khi bà nội đến, Bối Bối chạy nhanh lấy một chén nước cho bà uống, bà nội Khương thấy bé không nhắc đến hang chuột đồng, cho rằng bé đã quên mất, đương nhiên sẽ không nhắc lại nữa.
Khương Chi Ngộ dùng gậy gỗ chọc chơi tổ kiến, chọc chọc, lại phát hiện mấy hạt lúa mì.
Cậu nghi ngờ bản thân mình nhìn nhầm, thật sự là hạt lúa mì, cậu vội phủi đi hạt lúa mì, phát hiện cửa hang chuột đồng khả nghi.
Cậu vui đến mức run cả tay, lập tức dùng đất chặn ở cửa, cục đá cũng ném đi, như có như không dẫm mấy cái lên chỗ đó, rồi nhéo má Bối Bối, ôm bé ngồi một bên, cậu lặng lẽ nói với bé, đợi buổi trưa lại đến đây đào, cậu mở tay ra, trong lòng bàn tay là ba hạt lúa mì.
Bối Bối cực kỳ vui vẻ, quay đầu hôn lên má Khương Chi Ngộ một cái: “Ngoan.”
Khương Chi Ngộ: “...”