Ăn sáng xong, Khương Chi Hoài dọn chén đũa, bát của ai cũng sạch sẽ, chỉ cần tráng qua nước là được, Khương Chi Ngộ cầm giẻ lau lau bàn, Bối Bối dùng đôi chân ngắn nhỏ chạy trong phòng lấy mũ rơm ra đội, sau đó hôn một cái lên khung ảnh trên bàn, “Cha, con và các anh trai đi làm việc đây nha!”
Khương Chi Ngộ nghiêng đầu nhìn ảnh chụp trắng đen trong khung, nếu cha còn sống...
Ông nội Khương đổ nước sôi để nguội vào bình gốm, Khương Chi Hoài xách theo hai thùng gỗ, Khương Chi Ngộ nắm tay Bối Bối đi ra ngoài ruộng.
Đầu tháng mới trồng lúa mạch, thu hoạch vào mùa thu, chỉ mới một tháng trời không mưa, đât thiếu nước, hoa màu đều héo úa, nhóm xã viên đều đang gánh nước tưới ruộng.
Gánh nước từ trong sông lên ruộng tưới, chỉ sợ nước sông đã cạn mà trời còn chưa mưa, thu hoạch năm nay sẽ xong đời mất.
Nhóm xã viên đều cầm theo bình gốm đựng nước sôi để nguội, xách theo thùng gỗ, tụ tập ở cây cổ thụ cửa thôn, đại đội trưởng của đại đội đang mở họp động viên.
Đại đội trưởng nhiệt liệt nói vài phút, mọi người mới đi bờ sông xách nước tưới ruộng.
Vì là chủ nhật, đám trẻ cũng không cần đi học, đều đi theo làm việc, bọn họ còn có thể lấy ba điểm công.
Bối Bối chạy theo anh cả anh hai, ôm bình hồ lô của mình đi tưới nước, “Anh ơi, Bối Bối tưới sáu mầm đậu nành.”
Khương Chi Hoài nhéo gương mặt nhỏ đỏ bừng của Bối Bối, “Em đi đầu bờ ruộng uống nước đi, ở chỗ râm mà chơi, không cần đi theo.”
Mặt trời tháng bảy như muốn nướng chín con người.
Bối Bối ôm bình hồ lô đi đầu ruộng, tìm được bình gốm của nhà mình, sau khi múc nửa chén nước, bé uống nửa chén, lại bưng hơn nửa chén bước đi tìm anh trai.
Cô bé cầm không chắc, nước trong chén chảy ra ngoài không ít.
Thím Triệu đang nhổ cỏ nói, “Cháu phải cẩn thận, đừng giẫm lên mầm cây.”
Bối Bối ngoan ngoãn nói, “Thím Triệu, cháu vẫn cẩn thận mà, không hề giẫm lên mầm nào cả.”
Thím Triệu đứng lên xoa eo, “Vậy cháu nói xem dưới lòng bàn chân cháu đang giẫm lên cái gì?”
Bối Bối vội nâng chân nhỏ lên rồi cúi đầu xem.
Khương Chi Hoài bước qua nắm lấy tay Bối Bối, nhổ cỏ dại dưới chân cô bé đi, cười nói, “Thím, thím có thể nhìn cỏ dại mà Bối Bối giẫm thành mầm cây, có phải là do mắt không tốt lắm rồi không?”
Khương Chi Ngộ nâng cằm cười nhạo, miệng độc, “Thím nhanh chóng đi nghỉ ngơi hai ngày để mắt cũng được nghỉ ngơi đi, đừng nhìn mầm cây trong đất thành cỏ mà nhổ, vậy thì tội lỗi lắm đấy.”
Mấy người phụ nữ nhổ cỏ bên cạnh cũng nói, “Chị Triệu, chị cẩn thận chút, nếut nhổ trúng mầm cây thì người ghi điểm sẽ trừ điểm của chị đấy, nếu không được thì đi gánh nước đi, công việc nhổ cỏ này cũng cần người có mắt sáng tay lẹ đấy.”
Một người phụ nữ trung niên nói, “Tôi thấy chắc là chị Triệu ghen ghét khi thấy Bối Bối hiểu chuyện đây mà.”