Thím Triệu vặn vẹo eo cãi lại: “ Ồ, tôi làm nông ba mươi năm rồi, sao có thể phạm sai lầm như thế được? Vừa rồi tôi cũng không nhìn rõ. Con bé nhỏ như vậy, chạy tới chạy lui ngoài đồng lỡ bị giẫm phải thì sao?”
Bà ta lẩm bẩm; “Tại sao tôi có thể ghen tị với một con nhóc được chứ, nếu Bì Đản của tôi ở ngoài đồng, nó nhất định cũng sẽ mang nước cho tôi.”
Bối Bối non nớt nói: “ Thím, Bối Bối sẽ không bao giờ dẫm lên cây con.” Sau đó liền quay lưng với thím Triệu, không để ý tới bà ta nữa, giơ chiếc bát tráng men lên cho anh trai: “ Anh, uống nước đi.”
Bát nước còn lại một nửa, Khương Chi Ngộ cầm bát uống một hơi, sau đó đưa bát cho Khương Chi Hoài: “Thật thoải mái, Bối Bối nhà mình thật ngoan, em khát nước đến mức cổ họng muốn bốc khói.”
Khương Chi Hoài uống xong, Bối Bối liền bưng bát trở lại bờ ruộng, anh em Khương Chi Ngộ cùng nhau rời đi, thím Triệu thấy vậy tặc lưỡi mấy cái: “ Tội nghiệp mấy anh em, cha mất sớm, mẹ mang toàn bộ tiền đi tái hôn. Cuộc sống của ba anh em nhà này đúng là khổ.”
Một người phụ nữ đứng cạnh mặc váy hoa thắt bím dài cũng nói: “Còn không phải sao, chú Khương với thím Vương cũng thật khổ, tuổi già rồi còn phải nuôi ba đứa nhỏ. Cường Tử của tôi về nhà nói học phí của hai đứa nhỏ Khương gia đến bây giờ còn chưa đóng, giáo viên đã đòi mấy lần rồi.
Thím Triệu nghe vậy càng hăng hái hơn: “ Ôi, đến học phí cũng không trả nổi à?”
Mẹ Cường Tử nói: “ Còn không phải sao?”
Triệu Hỉ Phượng - vợ của đại đội trưởng nghe được lời này liền cau mày, trừng mắt nhìn hai người đang lắm mồm: “Đừng để tôi nghe được những lời này lần thứ hai, hai người đi gánh nước đi. Ba đứa trẻ đều là con mồ côi liệt sĩ, không ai có thể bắt nạt chúng nó.”
Một người phụ nữ trung niên cười lạnh: “Cha của Chi Hoài lúc còn sống cũng giúp đỡ nhà cô rất nhiều, Triệu Thúy Bình, trí nhớ cô kém vậy à, mới đó mà đã quên rồi? Chúng tôi vẫn còn nhớ rõ đây.”
“Nếu cha của Chi Hoài còn sống, mấy người dám nói thế không?”
Triệu Thúy Bình nghe vậy đỏ mặt, vội vàng ngậm miệng, ngồi xuống nhổ cỏ, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bé con ở đầu bờ ruộng chưa đầy ba tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp giống như em bé trong bức tranh Tết.
Khuôn mặt vé trắng trẻo, đôi mắt to sáng như các vì sao trên bầu trời, hàng mi dày rung rinh như chiếc quạt nhỏ, đôi môi hồng hào, khi cười có hai lúm đồng tiền bên má.
Nhưng quá gầy! Trên người thậm chí không có một chút thịt nào.
Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của bé, không cha không mẹ, gầy cũng là chuyện đương nhiên.
Nghĩ đến đây, bà ta chặc lưỡi hai tiếng, đẹp thì có ích gì? Có thể nuôi sống hay không cũng là một vấn đề.
Bối Bối ngồi ở bờ ruộng một lúc, vừa chơi đùa vừa hái được một bó lớn hoa dại, bé còn phát hiện được một đàn kiến đang mang theo xác côn trùng, bé ngồi xuống bên cạnh xem, dường như thấy được tổ chuột đồng dưới đất, mấy con chuột béo khác tụ tập quay xung quanh chỗ lúa, móng vuốt nhỏ chộp lấy hạt lúa gạo nhét vào miệng, răng nanh cắn răng rắc.
Một đống lúa kia, bé dùng hai tay cũng không thể nắm hết.
Bé thèm đến chảy cả nước miếng, rất đói bụng.
Bé định nhìn kỹ hơn, nhưng khoảnh khắc tiếp theo khung cảnh trước mắt liền biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại đàn kiến đang chuyển xác côn trùng.
Bé cảm thấy trước mặt choáng váng, lấy hai tay dụi dụi mắt, lúa đâu rồi?
Bé dẩu đít tìm ổ chuột, muốn lấy lúa hai tay cũng không cầm hết kia, bé dùng một cây gậy nhỏ chọc xuống đất, chọc chọc, đến mức tay chân đau nhức cũng không chọc vào đến hang chuột đồng.
Bé dùng gậy gõ gõ vào tay nhỏ mềm mụp của mình, “Ngốc ngốc ngốc!”
Bé ý thức được dựa vào bản thân mình thì có chút khó khăn.