Lúc ăn cơm sáng, mỗi người một chén cháo rau dại, một ít bánh ngô, một mâm rau dại, nửa mâm dưa leo cùng với một chén canh trứng nhỏ.
Canh trứng là để ba anh em bổ sung dinh dưỡng, đặt trước mặt Bối Bối.
Tay nhỏ của Bối Bối cầm muỗng sứ, bé múc một muỗng, “Ông nội ăn.”
Ông nội Khương lập tức lấy bát ra hứng, sau đó giả vờ uống, “Ôi, ngon thật.”
Nhân lúc Bối Bối không chú ý, ông lại đổ canh trứng trở lại bát bé, bà nội Khương cũng thế, ngoài miệng nói ăn ngon, nhưng canh trứng vẫn quay về trong chén cháu gái.
Bối Bối bón ông bà xong, non nớt nói, “Muỗng thứ ba đến lượt anh cả, muỗng thứ tư là đến anh hai, oa, đến lượt Bối Bối rồi!”
Bé a oàm một miếng, ăn canh trứng vào miệng, sau đó híp mắt hưởng thụ, “Thơm quá, ăn ngon quá đi.”
Một chén canh trứng nhỏ cũng không có bao nhiêu, bé luyến tiếc nuốt nhanh, mỗi lần đều ăn chậm rãi để cảm nhận hương vị.
Khương Chi Hoài và Khương Chi Ngộ đều chỉ nếm nếm, còn lại đều vào trong bụng Bối Bối.
Bối Bối còn chưa được ba tuổi, không thể ăn rau dại nhiều, sẽ bị táo bón, buổi sáng ăn canh trứng cho ấm bụng mới được.
Bối Bối híp mắt, “Nếu gà mái nhà mình có thể đẻ nhiều trứng hơn thì tốt rồi, con có thể ăn nhiều canh trứng hơn một chút.”
Sau khi ăn xong, bé vươn lưỡi ra liếʍ bát, liếʍ đến sạch sẽ, thậm chí bát còn không cần rửa.
Bà nội Khương vui vẻ nói, “Gà mái nhà ta rất có tiền đồ, mỗi ngày một quả trứng hai lòng đỏ, nhà bác cả của con năm con gà mái đẻ được một quả trứng, còn chỉ là trứng một lòng đỏ thôi.”
Trong lòng bà tính toán, tích góp thêm chút nữa, học phí của hai cháu trai là đủ rồi.
Bối Bối cười ha ha, “Gà nhà ta là vô địch trong thôn, chỗ chúng nó đứng, trong phạm vi mấy mét không có một con gà khác dám bén mảng đến.”
Khương Chi Hoài, “Gà nhà ta đôi mắt độc lắm đấy, chiếm vị trí tốt trước, sau khi ăn xong uống xong mấy con gà khác mới dám đi qua, ăn ngon thì đẻ trứng càng tốt.”
Khương Chi Ngộ ăn xong một miếng bánh ngô cuối cùng, cảm khác, “Bối Bối, sao em nuôi kiểu gì ra con gà mái tốt thế?”
Đừng nhìn Bối Bối còn chưa đến ba tuổi, nhưng đàn gà mái này chính là do bé nuôi, chỉ thân thiết với bé, cũng chỉ cho bé nhặt trứng gà.
Bối Bối chống cằm nghĩ, “Chắc là học từ anh hai? Gà mái khi còn nhỏ từng nhìn thấy anh hai đi đánh nhau đấy.”
Khương Chi Ngộ lập tức liếc qua nhìn bà nội Khương, chỉ thấy ánh mắt bà hình viên đạn trừng cậu, “Con làm trò đánh nhau với người ta trước mặt Bối Bối?”
Khương Chi Ngộ cười pha trò, “Chỉ là đùa giỡn thôi ạ.”