Chiếm Lấy Ánh Trăng

Chương 4: Chỉ là súc sinh mà thôi

Sau khi về đến nhà. dường như Lục Vân Tích đã hạ quyết tâm, dù cho Triều Ngọc Nhi có mời mọc như nào cũng sẽ cáo ốm, tuyệt đối không ra ngoài.

Dù nàng không muốn nhận lời mời của Triệu Ngọc Nhi nhưng cũng không chống lại được quyền thế bức người, mấy ngày sau là đại thọ năm mươi của Thuỵ vương phi, vậy mà Lục phu nhân cũng nhận được thiệp, nói muốn bà dẫn theo nữ nhi trong nhà cùng dự tiệc.

Lục phu nhân đương nhiên vui mừng khôn xiết khi được vương phi mời, đặc biệt chọn một vòng cổ ngọc trai quý giá làm lễ vật, mặc cho Lục Vân Tích không tình nguyện như nào cũng bị mẫu thân ép đi cùng đến vương phủ.

Còn gần canh giờ nữa mới bắt đầu yến tiệc, nhóm thần phụ cùng vương phi thưởng hoa nghe đàn ca, nhóm tiểu thư quan gia thì được Triệu Ngọc Nhi chiêu đãi, nàng sắp xếp cho nhóm không thân ngồi chờ ở biệt uyển, còn mấy khuê mật thì ở trong phòng nói chuyện phiếm vui chơi với nàng.

Thấy Lục Vân Tích bước vào, Triệu Ngọc Nhi lập tức ra mỉm cười tiếp đón mời nàng ngồi cạnh mình, tựa như đã quên mất cảm giác khó chịu khi bị từ chối mấy ngày trước.

Sau khi Lục Vân Tích ngồi xuống, Triệu Ngọc Nhi ra lệnh cho nha hoàn: “Đi lấy đồ chơi mới của ta đến cho Lục tiểu thư xem.”

Những vị ngồi trong phòng phần lớn đều giống Triệu Ngọc Nhi, trước cái nhìn chăm chú của đám đông, Lục Vân Tích không dám làm Triệu Ngọc Nhi mất mặt nên nghe lời nàng ngồi xuống bên cạnh.

Nguyên Tử Triều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị hai gã sai vặt kéo vào, đẩy qua cửa ngã xuống sàn.

“Shhh——"

Trong phòng mấy vị tiểu thư không hẹn mà cùng há hốc mồm kinh ngạc, sau khi thấy rõ diện mạo của Nguyên Tử Triều thì che miệng cười, vài vị gan lớn thì nhìn thẳng vào người y, gậy thịt đang rũ xuống dưới háng thiếu niên thật hùng vũ, các tiểu thư mặt mỏng đều xấu hổ.

Vị trí của Nguyên Tử Triều đúng ngay đối diện Lục Vân Tích, y bị đẩy vào bất ngờ làm nàng không kịp phản ứng đã thấy trọn toàn bộ cơ thể y.

Mặt nàng chợt đỏ lên: “Quận chúa, sao không cho hắn mặc y phục?”

Triệu Ngọc Nhi uống một chén rượu cười to: "Ha ha ha ha ha ha, tỷ có thấy chó mèo nào mà mặt y phục không? Chỉ là một súc sinh mà thôi.”

"Hắn là người!" Lục Vân Tích kinh ngạc nhìn Triệu Ngọc Nhi.

“Chẳng lẽ Vân Tích quên rồi sao, ngày đó chúng ta đi xem diễn ta đã mua món đồ chơi mới đó!” Triệu Ngọc Nhi cho rằng nàng đã quên, chắc cũng bởi sau khi mang Nguyên Tử Triều về, đã tắm rửa sạch sẽ rũ bỏ hết tro bụi trên người, khác hoàn toàn với ngày đó, vì thế cười nhắc nàng: “Ca ca nói nếu ngày đó tỷ không ném cho hắn cây trâm thì hắn đã bị mãnh hổ nuốt rồi, chắc ta cũng sẽ không có tiểu nô này đâu.”

Lục Vân Tích không ngờ thiếu niên này lại là người trên đấu trường ngày đó, nhưng hiện tại y đang trần như như nhộng nên nàng chỉ có thể quay mặt sang chỗ khác.

“Hình như Lục tiểu thư không muốn nhìn ngươi, ngươi doạ khách quý của ta rồi.”

Triệu Ngọc Nhi đưa mắt ra hiệu, gã sai vặt bên cạnh lĩnh mệnh lấy cái roi mềm ra bắt đầu đánh.

Nguyên Tử Triều quật cường cắn răng không rên một tiếng, roi quất vào người y đau đớn vô cùng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán y, nhưng mặc cho bị quất mạnh đến đâu, y vẫn không phát ra một tiếng nào.

"Dám làm bẩn mắt Lục tiểu, đánh cho gần chết mới thôi cho ta." Triệu Ngọc Nhi không nghe thấy lời van xin làm nàng ta sảng khoái, cảm thấy tên này đáng ghét giống y Lục Vân Tịch, vì thế tiếp tục uống rượu: “Đánh cho đến khi Lục tiểu thư bằng lòng nhìn hắn mới thôi.”

Lúc này Lục Vân Tích đã nhận ra Triệu Ngọc Nhi đang oán giận mình, lợi dụng cơn say để trút lên người thiếu niên này, chẳng qua y đang gánh lửa giận của quận chúa thay mình thôi.

"Đừng đánh nữa."

Lục Vân Tích hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Nguyên Tử Triều.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Vân Tịch, vật dưới háng y dần cương cứng, y cắn răng muốn kìm xuống nhưng không thắng được tác dụng của xuân dược trong cơ thể, trước đó y đã bị ép uống một ngụm, bây giờ du͙© vọиɠ thiêu đốt bộc phát không thể khống chế.

Y nhìn Lục Vân Tích, hai mắt dần đỏ hoe, trong đầy đã xé nát y phục nàng thành trăm mảnh, y không biết sao mình lại có ý nghĩ này, chỉ biết du͙© vọиɠ khó mà áp chế được.