Gậy thịt dưới thân thiếu niên đứng dựng hùng dũng, phải dài chừng sáu tấc, vừa thô vừa to, hai viên tinh hoàn cũng cương cứng, thoạt nhìn rất dữ tợn.
Mấy vị tiểu thư đã từng nếm trải trái cấm nhìn mà thèm, thầm nghĩ nếu được dương cụ này giã vào một hồi thì sướиɠ phải biết, huống hồ tiểu nô ɭệ này tướng mạo tuấn mỹ, phong thái hoang dã thu hút đến vậy.
Triệu Ngọc Nhi vẫy tay ra hiệu hai gã sai vặt ngừng đánh, đích thân đến trước mặt Nguyên Tử Triều, một tay nâng cằm y lên, tay kia ngạo mạn tát y một cái: “Súc sinh động dục vô tội vạ, Lục tiểu thư là người ngươi có thể mơ ước sao?”
Lục Vân Tích ở đó đứng ngồi không yên, nàng luôn tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, nào từng thấy nam tử tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bao giờ, hôm nay bị Triệu Ngọc Nhi trong tối ngoài sáng châm chọc, hận không thể lập tức rời đi.
Nô tỳ ngồi xổm bên cạnh Nguyên Tử Triều, buộc hai chiếc lục lạc tinh xảo vào điểm nối giữa qυყ đầυ và gậy thịt, nhục hành vươn thẳng, lục lạc lại rủ xuống, nô tỳ kia đỏ mặt dùng lông khổng tước quét qua quét lại dục căn đang cương cứng.
Dưới tác dụng của xuân dược loại mạnh, ý thức và cơ thể không thuộc về y nữa, côn ŧᏂịŧ của Nguyên Tử Triều dựng thẳng lắc lư, tiếng lục lạc trong trẻo vang lên không ngừng, Triệu Ngọc Nhi hài lòng, dò hỏi các vị tiểu thư trong bàn tiệc.
“Tiểu súc sinh này tấu nhạc cũng không tội, chư vị thấy hay không?” Nàng ta càn rỡ cười: “Nhìn thứ kia cứng như chày gỗ, để lần sau bảo hắn đánh trống cho mọi người nghe.”
Hiển nhiên đây là màn sỉ nhục đã được mưu tính trước, là màn tra tấn cho cả Lục Vân Tích và Nguyên Tử Triều.
“Vân Tích, súc sinh này vẫn chưa có tên, tỷ đặt cho hắn một cái tên đi.” Triệu Ngọc Nhi mỉm cười nhìn Lục Vân Tích: “Có tên mới có thể làm người, nếu không chỉ có thể làm súc sinh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cả đời thôi.”
Ý uy hϊếp rõ ràng như vậy, Lục Vân Tích biết hôm nay mình lên lưng hổ khó xuống, đặt tên thì không có gì khó, nhưng ai biết nếu hôm nay tà hỏa trong lòng Triệu Ngọc Nhi chưa tan thì lại tác oai tác quái gì nữa.
Nhớ đến trình độ của nàng ta không cao, Lục Vân Tích trầm tư một lát rồi nói: “Y là nô ɭệ được nuôi trong phủ Thuỵ Vương thì quận chúa cứ gọi y là Ký Nô đi.”
Triệu Ngọc Nhi nghe thấy có từ “Nô" thì lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi: “Đúng là Vân Tích thông tuệ, tên này rất xứng với hắn, Ký Nô, sau này đây là tên của ngươi, người đâu, lôi Ký Nô xuống mặc quần áo cho hắn.”
Cục đá trong lòng Lục Vân Tích thầm buông xuống, kẻ trí nên biết giả ngu, hôm nay tặng hắn nhũ danh của Tống Võ Đế Lưu Dụ, mong hắn ngày sau có thể sống như một con người.
Du͙© vọиɠ Nguyên Tử Triều căng trướng đến cực hạn như muốn xé nát y, sau khi rời khỏi phòng quận chúa, y bị nhốt trong phòng củi cả đêm, đầu óc hỗn loạn, chỉ có dung nhan xinh đẹp kia khắc ghi sâu đậm trong đầu y.
Lục Vân Tích, Lục Vân Tích… Thì ra tên nàng là Lục Vân Tích, chính cái tên này đã giúp y vượt qua đêm nay hết lần này đến lần khác.
“Ký Nô, quận chúa thưởng cho ngươi.” Nha hoàn ném một bộ đồ vải thô vào.
Y ngây người trong nháy mắt rồi hoàn hồn, à đây là tên mới của y.
Sau khi y mặc y phục xong xuôi thì Triệu Ngọc Nhi tâm trạng rất tốt bước vào, thấy gương mắt kia, trên mặt Nguyên Tử Triều hiện lên vẻ chán ghét không giấu được, y không nói lời nào, nhìn chằm chằm nàng ta, hận không thể dùng ánh mắt khoét một cái lỗ lên người ả.
“Mùi nồng quá.” Triệu Ngọc Nhi ngửi ngửi, bịt mũi phẩy phẩy, đêm qua y vượt qua thế nào, ả không cần đoán cũng biết, mở miệng trào phúng: “Không phải Ký Nô của chúng ta thủ thân như ngọc sao? Thủ da^ʍ không chê ô uế à?”
Nguyên Tử Triều không nói lời nào, nhìn nàng ta bằng ánh mắt hung ác như thú nhỏ hung hãn.
Sau khi từ chối yêu cầu của Triệu Ngọc Nhi, Nguyên Tử Triều liền bị bỏ đói trong phòng củi, tuy y có thể tay không đánh chết mãnh hổ nhưng đói khát hai ngày hai đêm cũng làm cả người y mất tinh thần.
Huống chi đêm qua y đã bắn ba lần, cả thể xác và tinh hồn đều kiệt sức.
“Chậc chậc, đúng là có cốt khí.” Triệu Ngọc Nhi ngồi xổm xuống, nâng cằm y lên tựa như đang thỏa hiệp: “Vậy đi, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là làm nam sủng hầu hạ ta đến khi bổn quận chúa chán ghét thì có lẽ sẽ thả ngươi đi, hai là làm nô ɭệ hạ đẳng trong phủ Thuỵ Vương, cả đời không thoát khỏi nô tịch.”
Im lặng hồi lâu, Nguyên Tử Triều ngẩng đầu lên, đôi đồng tử nâu trở nên kiên quyết, trả lời từng chữ: “Ta tuyệt đối không làm món đồ chơi.”