Mấy miếng thịt sống đó cũng chỉ là thức nhắm, con hổ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, lè lưỡi liếʍ láp tiếp tục tìm kiếm thức ăn, đi từ từ quanh mép hàng rào sắt, mũi ngửi ngửi bốn phía.
Lục Vân Tích lo lắng nắm chặt váy áo, thiếu niên thân trên trần trụi, làn da lúa mạch loang lổ vết thương, tuy nhìn cường tráng nhưng cũng có tay không, không phải là đối thủ của mãnh hổ.
Không ngờ ngày nay mạng sống của con người lại bị đem ra làm trò vui!
Con hổ đã nhận ra sự tồn tại của chàng trai, không chút do dự phi lên vồ lấy, dã thú vồ mồi thường đơn giản trực tiếp như vậy, thiếu niên nhanh nhẹn lùi lại hai bước, di chuyển vòng vòng con hổ.
Nhưng trốn tránh không phải là cách, y nghiêng người chui vào trong chuồng hổ, chân hổ đập vào l*иg vài cái, chiếc l*иg bay tới mép hàng rào sắt, tay thiếu niên nắm chặt l*иg gỗ, may mà không lăn ra ngoài.
Cục đá trong lòng Lục Vân Tích thoáng buông xuống, nhưng cách trốn tránh này lại không làm khán giả thoả mãn.
“Ra ngoài, kéo hắn ra ngoài cho ta!”
Một người hô to, lập tức dấy lên một làn sóng tán thành, dường như đã dự đoán trước tình huống này, gã trung niên vỗ tay, ngay sau đó một người hầu cầm cây đuốc đến ném vào l*иg gỗ.
Hoá ra l*иg gỗ đó đã bị bôi dầu lên, vừa gặp lửa liền bùng cháy ngay.
Thiếu niên kia bị đẩy vào đường cùng, ra sẽ chết, không ra cũng chết.
“Ra ngoài! Ra mau! Ra!”
Tiếng gào rống bên ngoài còn nóng hơn chiếc l*иg đang cháy, Nguyên Tử Triều đá vào chiếc l*иg vài cái, gỡ một cọc gỗ xuống, mím môi lao ra khỏi l*иg, tay cầm cọc gỗ đang cháy muốn đẩy lùi mãnh hổ.
“Hay!”
Lại một làn sóng tiếng người ồn ào, lòng bàn tay Lục Vân Tích đổ mồ hôi lạnh, dưới ánh lửa rực cháy, trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ hưng phấn khát máu, quan khách đến xem biểu diễn hôm nay đều là con cháu thế gia hoặc dòng dõi quyền quý, nàng cảm thấy bi thương trong lòng, hiện giờ thịnh triều thù trong giặc ngoài nguy cơ trùng trùng, đám người này vẫn còn sống phóng túng trong vàng son, không có một chút lòng trắc ẩn.
Đến lúc nàng hồi thần thì thiếu niên đã ngồi trên lưng ngựa, trên người có thêm vài vết thương sâu đang chảy máu, có lẽ là bị móng vuốt hổ cào trong lúc đánh nhau.
Những giọt máu rơi xuống, con hổ ngửi thấy mùi máu ngày càng nồng đã phát điên lên, liều mạng muốn quật y xuống, liên tiếp mấy chục lần, cuối cùng Nguyên Tử Triều đột nhiên bị ném ra xa.
Nhìn thấy mãnh hổ sắp vồ, Lục Vân Tích tháo chiếc trâm trên đầu, không màng tất cả ném xuống khán đài bên dưới.
Không biết có phải trời cao nghe thấy lời cầu nguyện thành kính của nàng không, Nguyên Tử Triều bắt được cây trâm, điên cuồng đâm vào cổ con hổ, y như phát điên trèo lên lưng nó lẫn nữa, đấm hết phát này đến phát khác.
Con hổ bị y đâm trúng động mạch ở cổ, lại hứng chịu cú đấm mạnh bạo đến mức não bắn ra, Nguyên Tử Triều nắm chặt cây trâm, đâm vào mắt hổ thêm mấy chục nhát.
Mãnh hổ hung hãn đã tắt thở, nằm bất động trên mặt đất không nhúc nhích, chàng trai cả người đầy máu từ từ ngẩng đầu lên trong tiếng hò reo vỗ tay của đám đông, đối mắt với Lục Vân Tích ở phía xa.
Đôi mắt nâu vô cảm, không có niềm vui sống sót sau gặp nạn, không có đặc ý khi tay không gϊếŧ mãnh thú, chỉ có sự thờ ơ như băng.
Lục Vân Tích thở một hơi nhẹ nhõm.
Triệu Ngọc Nhi mất tiền, nhưng khi nhìn rõ diện mạo thiếu niên thì hưng phấn hét lên, lắc lắc cánh tay Triệu Tĩnh An: "Ca ca, ca ca, muội muốn hắn!”
Một nô ɭệ hoang dã lại tuấn mỹ bất phàm đến vậy, cảnh tượng y đứng trong ánh lửa đầy máu rất hợp khẩu vị nàng!
Tất nhiên Triệu Tĩnh An biết tâm tư muội muội mình, cười trấn an nàng rồi gọi người hầu đang chờ bên ngoài: “Đi nói với ông chủ Vương, Thuỵ Vương muốn người này, nói ông ấy đến phòng thu chi lấy bạc đi.”
Ông chủ Vương nghe tin thế tử và quận chúa tới, tự mình lên lầu chào hỏi, tuy giọng điệu miễn cưỡng nhưng vẫn cười khen quận chúa tinh mắt: “Đây là tiểu nô mới mua về từ Bắc Mặc, trong trận tỷ thí đó đã cắn chết một gã vạm vỡ, tiểu nhân liếc mắt liền nhìn trúng, còn trông đợi hắn tham gia tỷ thí nhiều hơn.”
Triệu Ngọc Nhi không muốn nghe mấy lời vô nghĩa: “Không phải ngươi mua hắn về là để kiếm tiền sao? Cứ ghi số bạc lên giấy là được, chẳng lẽ phủ Thuỵ Vương lại thiếu ngươi chút bạc đó?”
Trên đầu trường chỉ còn lại vết máu, thi thể con hổ và thiếu niên bị thương đã được mang đi lúc nào, Lục Vân Tích ôm ngực, mấy lần muốn nôn mửa, nàng bấp chất lời mẫu thân dặn dò, từ biệt huynh muội Triệu thị: “Thế tử, quận chúa, ta hơi mệt nên hồi phủ trước, hai vị tiếp tục chơi.”
Triệu Ngọc Nhi đang vội đi nhận “đồ chơi" mới của mình nên nào có lo lắng cho nàng, huống chi là do ca ca nhờ nên nàng ta mới hẹn Lục Vân Tích đi chơi, vẫy tay lấy lệ: “Được, mai lại hẹn tỷ.”
Lục Vân Tích im lặng giây lát, cuối cùng cũng nói: “Vân Tích không đủ phẩm giai để đi chơi cùng quận chúa, sau này không làm phiền quận chúa nữa.”
Bóng dáng nàng biến mất, Triệu Tĩnh An nhìn theo lưu luyến, Triệu Ngọc Nhi nhìn bộ dáng không có tiền đồ của ca ca mình, cười nhạo nói: “Xem ra Lục tiểu thư cũng không biết điều như phụ thân mình, cũng chỉ là nữ nhi của quan lục phẩm, nếu ca ca thích thì cứ ép lấy, quan tâm nhiều đến nàng như vậy làm gì.”
Triệu Tĩnh An lắc đầu, tay vừa rồi đỡ nàng tựa như vẫn còn lưu lại hương thơm trên đầu ngón tay, ánh mắt hắn sâu thẳm: “Chinh phục trái tim một người thú vị hơn chinh phục thể xác nhiều.”
Nữ tử muốn dâng hiến cho Triệu Tĩnh An nhiều như cá trên sông, còn nàng thì hết lần đến lần khác vẫn không thèm liếc hắn, nàng càng không nhìn hắn thì hắn càng canh cánh trong lòng, thời gian dần trôi lại sinh ra chấp niệm phải cưới nàng cho bằng được.
Nhưng hắn lại chưa cưới chính thế, sao có thể nạp thϊếp thất được?
“Vậy ca ca cứ dựa vào bản lĩnh của mình đi, nhưng ta không muốn thấy cái bản mặt lạnh lùng của nàng ta nữa.” Triệu Ngọc Nhi buông tay, “Lúc nãy nàng ta cũng nói muội sau này đừng hẹn nàng nữa.”
Triệu Tĩnh An vỗ đầu nàng: "Vậy đến khi muội mang tiểu nô ɭệ này về phủ thì ta cũng không che giấu giúp muội.”
Triệu Ngọc Nhi mang nam sủng về phủ đều lấy danh nghĩa là hộ vệ của huynh trưởng, cuối cùng nàng cũng thỏa hiệp, thân mật lắc tay ca ca: “Ca ca, muội sẽ nghĩ cách cho ca ca mà.”