Chu Âm vịn vào thân cây chậm rãi ngồi xuống, bưng thức ăn trong giỏ ra cho anh, lấy đũa ra đặt vào tay anh: “Cả ngày anh phải phơi nắng, tôi muốn mang tới đây cho anh để anh khỏi phải về."
Trịnh Xuyên cực kỳ đói bụng, lập tức bưng bát cơm lên gắp thức ăn và vào miệng, Chu Âm trộn dưa chua thái hạt lựu và hành lá vào bánh bột nặn viên tròn, thơm ngon.
Chu Âm vẫn có chút sợ hãi người đàn ông này, cô cũng không chủ động cùng anh nói chuyện, yên lặng chờ người này ăn xong, dọn dẹp xong bát đĩa, lại chậm rãi đứng dậy.
Trịnh Xuyên nói với cô: “Mau về đi.”
Chu Âm gật đầu, cầm lấy bình nước rỗng cùng bát đũa chậm rãi đi về nhà.
Trịnh Xuyên đối xử với mẹ kế không quá nồng nhiệt cũng không lạnh lùng, thấy cô mang thai vất vả nên tất cả công việc ở nhà như cho lợn gà ăn rất ít khi cho cô động tay động chân. Nhiều nhất cũng chỉ nói cô giúp đỡ chuyện làm cơm, Chu Âm cảm thấy có chút khó xử, phải làm một chút chuyện này cô mới cảm thấy yên tâm.
Cô ăn uống rất kém, căn một miếng bánh ngô cũng không nuốt được, mãi mới ăn hết nửa cái, cô không ăn nữa đặt một nửa lên bàn đợi tới khi nào đói bụng sẽ ăn nốt.
Ăn xong, Chu Âm muốn chợp mắt một lúc, nắng như vậy khiến con người ta vừa uể oải vừa lười biếng. Khi tỉnh dậy cô cũng không biết là lúc nào, phía bên dưới của cô cực kỳ ngứa ngáy, trong cổ họng khẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Lúc đầu cô cởϊ qυầи xuống chạm vào, muốn mát mẻ một chút, cũng để tiện nên cô không mặc qυầи ɭóŧ bên trong, ngủ trưa tỉnh dậy, đũng quần ướt sũng, từ khi cô mang thai lúc nào cũng như vậy. Lúc đầu cô còn tưởng mình bị bệnh nhưng sau này khi đang giặt quần áo bên bờ sông, cô nghe người ta nói mới biết người phụ nữ nào mang thai cũng đều sẽ bị như vậy.
Cách một lớp quần chạm vào chỗ đó cũng không giúp đỡ ngứa, cũng không biết cô nhấc mông lên từ khi nào, kéo quần xuống một chút, dang rộng hai chân ra, ngón tay cọ xát lung tung hai môi âʍ ɦộ bên ngoài.
Chỗ này xấu hổ tới mức, cô cũng không dám nhìn kỹ, cô chỉ biết đại khái hình dạng của nó, có một miếng thịt nhỏ dẹt kẹp giữa hai mép thịt, ở bên dưới còn có một cái lỗ có thể chui vào trong.
Nhưng cô chưa từng chạm vào đó, cô cảm thấy rất xấu hổ.
Sờ soạng một lúc tay dính đầy nước, Chu Âm mới cảm thấy thoải mái khẽ thở ra một tiếng nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, xoa xoa phần thịt hơi nhô lên phía trên, nhất thời không kịp chuẩn bị, cô khẽ rêи ɾỉ một tiếng.
"Dì?” Không biết Trịnh Xuyên về từ lúc nào, nghe thấy tiếng kêu của Chu Âm, anh còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không quan tâm đến sự khác biệt giữa nam và nữ, anh lập tức đẩy cánh cửa phòng đang đóng kín ra, vừa lúc nhìn thấy mẹ kế đang nằm ở trên giường chạm vào âʍ ɦộ của mình.
Trên người anh mồ hôi đầm đìa, nhìn người phụ nữ dang rộng hai chân trên giường, vật ở giữa hai chân người đàn ông lập tức ngẩng đầu chọc mạnh vào quần, anh nuốt nước bọt rồi nói ra điều mình lo lắng: "Dì… Dì… Không sao chứ..."