Trước Cửa Nhà Góa Phụ

Phần 2 - Chương 1: [Chu Âm] Mẹ kế mang thai

Giữa tháng Bảy cũng là thời điểm nóng bức nhất.

Chu Âm vác cái bụng to từ trong bếp đi ra, trên người rịn đầy mồ hôi nóng.

Cô đã mang thai được bốn tháng, cả người cảm giác cực kỳ lười biếng, ngày nào cô cũng ngủ đến gần trưa mới dậy nấu đồ ăn, ra đồng đưa đồ ăn cho con riêng.

Năm nay cô mới mười chín tuổi, hai năm trước, trong nhà cần tiền cưới vợ cho anh trai nên đã bán cô cho một ông già góa vợ để làm vợ bé.

Người đàn ông góa vợ kia họ Trịnh, lúc cưới cô ông đã gần sáu mươi, ông có hai người con trai, con trai lớn là Trịnh Hà, con trai thứ hai là Trịnh Xuyên. Hai đứa còn đều bị bắt đi làm vừa nhìn đã thấy không có tình người.

Ngay cả nằm mơ ông già Trịnh cũng đều muốn có con trai, ông ta đã dùng số tiền dành dụm được hơn nửa đời người, hơn mười lượng bạc, mua được một cô vợ trẻ như Chu Âm về nhà.

Ông già Trịnh đã đủ tuổi làm ông nội của Chu Âm nhưng ban đêm ông vẫn có thể dùng tay cầm lấy thứ mềm nhũn khô quắt hành sự, cuối cùng khiến Chu Âm có thai, ông đã hoàn thành được tâm nguyện, cứ như vậy nhắm mắt xuôi tay.

Một người phụ nữ có thai như Chu Âm cứ thế bị bỏ lại một mình, nhà mẹ không cần, nhà chồng cũng không còn ai, đúng lúc không còn hy vọng gì nữa thì con trai thứ hai của ông già Trịnh là Trịnh Xuyên trở về.

Trịnh Xuyên năm nay đã hơn ba mươi tuổi, đang lúc sức hùm vai gấu, anh vẫn luôn hỏi thăm về nhà mình, ba mẹ đều đã qua đời, trong nhà chỉ còn một người phụ nữ nhỏ đang mang thai đứa con của ba mình.

Mẹ kế còn nhỏ tuổi hơn mình, tuổi tác của đối phương nói không chừng đáng tuổi con gái mình, trong lòng anh cảm thấy chuyện này cực kỳ hoang đường, Trịnh Xuyên bắt đầu những ngày tháng sống chung với mẹ kế.

Sau khi lau mồ hôi trên trán, Chu Âm ngồi trên ghế gỗ trong sân nghỉ ngơi, mang thai khiến cô rất khó chịu, có lúc phía bên dưới cực kỳ ngứa ngáy, cũng có khi trước ngực trướng đau.

Hai chuyện này quá tế nhị cô không dám hỏi ai, cũng không có tiền đi khám xem sao, nếu muốn xin tiền Trịnh Xuyên thì cô cũng phải tìm một lý do, chuyện này cô vẫn không có cách nào nói ra được.

Thấy cũng đã sắp tới giờ cơm trưa, nếu như không đi ra ngoài đưa cơm sẽ muộn mất, đàn ông làm việc trên đồng không thể bị đói, Chu Âm bỏ thức ăn vào giỏ, lấy thêm một bình nước, ôm bụng đi ra ngoài.

Mấy ngày hôm nay, công việc đồng áng cũng không quá nặng nhọc, chỉ có điều thời tiết quá nóng, cực kỳ mệt mỏi. Anh ngẩng đầu nhìn mặt trời, lập tức bị ánh sáng chói mắt làm cho không mở mắt ra được, thấy cũng đã sắp tới giờ cơm trưa, bình thường vào lúc này Chu Âm vội vã tới đưa cơm cho mình.

Anh nhìn về phía nhà mình, quả nhiên nhìn thấy một bóng người nhỏ bé có phần vụng về đang tiến lại gần, anh đặt túi đựng hạt giống trong tay xuống dưới gốc cây, chỗ đó đặt một bình đựng nước, lúc này nước bên trong đã cạn sạch, chỗ nước này đều bị anh uống hết.

Chu Âm nhìn người đến đón mình, tự nhiên đưa bình nước cho anh, thứ trong tay cô quá nặng nhưng cô cũng không thể không cầm.

“Lần sau đừng mang thứ nặng như vậy, để tôi tự về cầm là được rồi.” Trịnh Xuyên nói.