Người Tốt Số Một Giới Giải Trí Chính Là Tôi

Chương 13.1: Tốt thứ 13

Chu Bảo Chi đi ngang qua, nhớ ra chắc hẳn Cao Lăng Sương đang ở bên trong, liền tiến vào góp vui.

Đúng lúc, nhìn thấy cô bé mà Cao Lăng Sương hay dẫn theo bên cạnh đang lẩm bẩm nói một mình ở trong đó, cô ấy đi tới, nghe thấy nữ sinh thế mà lại đang phát cuồng.

Còn là phát cuồng vì Cao Lăng Sương!

Cũng thật hiếm lạ!

Cô ấy ma xui quỷ khiến đã hỏi một câu, không ngờ, còn khiến cô ấy vớ bở.

“Đẹp quá” rồi tới “Chị gái phú bà”, là đang ca ngợi cô ấy nha, dù sao bất luận là phú bà hay xinh đẹp, thì đối với cô ấy mà nói, đều là sự thật.

Nói hay lắm!

Thật chuẩn xác!

Cố Chức nhìn thấy người tới, đôi mắt sáng lên.

Đừng thấy cô ngồi ẵm khối tài sản hàng chục triệu, nhưng mà đều không thể tiêu được trên người mình.

Còn chị gái này thì khác, nhìn sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ đi, lóa mắt ghê, nhìn vòng tay trên cổ tay đi, xanh ghê, nhìn trang phục cả người này đi, thổ hào ghê! Toàn thân đã đeo không biết bao nhiêu căn nhà ba phòng một sảnh!

Quả thực là sinh viên ưu tú tốt nghiệp ngành tiêu tiền, là tấm gương cho thế hệ chúng ta!

Cho nên, Cố Chức ấp ôm ý kính trọng cao cả chào hỏi: “Chị Bảo Chi.”

Tuy rằng mọi người đều gọi như vậy, nhưng Chu Bảo Chi bỗng nhiên cảm thấy cái danh xưng này cũng không hợp với tâm ý của cô ấy cho lắm.

Trên mặt cô ấy giả vờ hờ hững: “Ừ, nhưng em có thể đổi lại xưng hô vừa nãy.”

Cố Chức nghĩ nghĩ, xưng hô vừa nãy……

“Chị gái phú bà?”

Chu Bảo Chi vỗ vỗ đầu Cố Chức: “Ngoan.”

Đôi mắt Cố Chức sáng lên.

Cô dường như, khả năng, có lẽ, đã tìm được khẩu vị của chị gái này rồi.

Vậy chi bằng thử xem?

Cố Chức dùng sức ngửi ngửi, cuối cùng nhích lại gần Chu Bảo Chi một chút: “Chị gái phú bà, chị thơm quá đi.”

Chu Bảo Chi cúi đầu ngửi ngửi, “Có sao?”

Cô ấy nghiêm túc nói: “Nhưng mà hôm nay chị không có xịt nước hoa nha.”

Biểu cảm mà Cố Chức dùng còn nghiêm túc hơn cả cô ấy: “Nhưng mà thật sự thơm lắm á, là mùi thơm của tiền.”

Lúc nói ra câu này, dưới chân Cố Chức đã đào ra được lâu đài Barbie mộng ảo.

Cô sai rồi, về sau sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa, cho dù da mặt cô dày, nhưng vẫn có chút xấu hổ.

Chu Bảo Chi sửng sốt một chút, che miệng lại, không để cho khóe miệng run rẩy của mình bại lộ trước mặt fangirl nhỏ.

Ha ha ha ha, muốn cười quá đi!

Khóe miệng đáng chết này sao lại không hạ xuống được cơ chứ?

Đều nói nụ cười sẽ chạy ra từ đôi mắt, Cố Chức ngay từ trong đôi mắt lộ ra của Chu Bảo Chi đã cảm nhận được sự vui sướиɠ như biển động.

Cũng, khá dễ dỗ dành.

Sự ngượng ngùng của cô thu nhỏ lại từ lâu đài Barbie mộng ảo rút gọn thành ngôi nhà ba phòng một sảnh.

Cố Chức cười, khiến cho người khác vui vẻ, vậy cô cũng vui vẻ.

Chu Bảo Chi bình thường trở lại, buông tay xuống, phát ra thư mời nhân tài: “Hay là, em tới đoàn đội của chị đi.”

Cố Chức suy tư một chút về tính khả thi.

Chu Bảo Chi xứng đáng với danh hiệu Đại Hoa(*), nghe nói cô ấy bối cảnh thâm hậu, chưa bao giờ thiếu tài nguyên, quan trọng hơn là, cô ấy đều nhận lấy hết những tài nguyên này, không ai nói cô ấy ‘hưởng lợi tài nguyên"(**), bởi vì người ta quả thực diễn rất tốt.

(*)Đại Hoa hay Đại Hoa đán: danh xưng cao quý nhất dành cho những nữ diễn viên có đủ tuổi nghề, đạt được nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp và độ nhận diện trước công chúng cao.

(**)Nguyên văn là 资源咖: chỉ những người nhiều tài nguyên nhưng năng lực bình thường, có tài nguyên nhờ tiền hay mối quan hệ.

Như vậy rất tốt, nhưng đối với mình mà nói thì không tốt.

Mình đối với Chu Bảo Chi mà nói, có thể có hoặc không.

Vậy cô làm thế nào để kiếm được giá trị cảm ơn từ trên người Cố Bảo Chi và fans được? Không có giá trị cảm ơn, sao còn mạng sống?

Cố Chức sợ chết, kiên định lắc đầu: “Em thích công việc hiện tại.”

Chu Bảo Chu chưa từ bỏ ý định: “Vậy chờ khi Lăng Sương bị loại rồi, em lại tới.” Cô ấy hiếm khi gặp được một người trẻ thú vị, ngả ngớn với cô ấy như vậy.

Cố Chức mở to đôi mắt: “Không ngờ chị là chị Bảo Chi như vậy!”

“Em còn tưởng rằng tình cảm của chị và chị Lăng Sương rất tốt cơ! Sẽ mong chị ấy ở lại!”

“Tình cảm thì tốt, nhưng —— khoan đã,” Chu Bảo Chi híp mắt lại, “sao em lại đưa ra kết luận tình cảm của chị và Lăng Sương rất tốt?”

Bình thường cô ấy đều cố tình tránh tiếp xúc với Lăng Sương.

Cố Chức dùng ánh mắt tỏ ý: “Bây giờ chị đang ở đây mà, quan hệ không tốt sao lại cố tình chạy sang đây thăm ban(*)?”

(*)Thăm ban: Một đoàn làm phim đang quay phim, không phải người của đoàn nhưng lại đến thăm đoàn, hoặc quan sát bọn họ diễn, chế tác.

“Huống hồ,” Cố Chức nhìn trái nhìn phải, hết sức thần bí thấp giọng nói, “Em cho chị xem một thứ.”

Lòng tò mò của Chu Bảo Chi bị treo lên rồi, phối hợp nói: “Thứ gì?”

Cố Chức chỉ chỉ bên ngoài.

Hai người đi ra ngoài, Cố Chức cẩn thận, tìm một nơi không có người không có camera —— WC.

“Chị xem cái này đi.”

Cố Chức dâng di động lên.

Chu Bảo Chi bấm nút play, rồi sau đó, lông mày nhướng lên cao cao.

Thế mà lại là edit tương tác biểu cảm rất nhỏ của Cao Lăng Sương và cô ấy, còn phóng đại hơn cả kính lúp.

Đương nhiên, tương đối tả thực, không hề bỏ qua một chút tương tác nào.

Dù sao thì cô ấy chính là giao lưu với Lăng Sương như vậy.

Cô ấy tưởng rằng chỉ có edit của mình và Lăng Sương, không ngờ, phía sau còn có của Lăng Sương và các chị gái khác, cũng chi tiết y như với cô ấy.

Chu Bảo Chi nhìn về phía Cố Chức.

Cố Chức không sợ chút nào, thẳng thắn đón nhận ánh mắt của Chu Bảo Chi, “Em biết, khi chị Lăng Sương ký hợp đồng có lẽ sẽ bị loại ở công diễn hai, nhưng mà, nếu như chị Lăng Sương có thể bạo(*) thì sao?”

(*)Bạo/bạo hồng: Chỉ ai đó đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Chút tự tin này, cô vẫn có.

Chu Bảo Chi nhớ tới Lăng trông có vẻ rực rỡ hẳn lên trong studio.

Cô ấy không biết vì sao Lăng Sương lại đột nhiên khác, nhưng cô ấy bất giác nghĩ theo lời của Cố Chức, lỡ như thì sao?

Nhiều năm như vậy, cô ấy đã vô số lần tiếc cho Lăng Sương, nhưng cái người kia chính là Phật hệ(*) đến đâu thì đến, mà bây giờ lại có thái độ khác thường……

(*)佛系 - Phật hệ: Chỉ những người có tấm lòng Bồ Tát, hiền lành lương thiện, không tâm cơ, không tranh đoạt với ai.

Ánh mắt của cô ấy quan sát Cố Chức từ trên xuống dưới, trong đầu nảy sinh một ý niệm quỷ dị: Là bởi vì nữ sinh trước mặt này sao?

Phản ứng đầu tiên của Chu Bảo Chi là không thể nào, Lăng Sương là lòng tốt tràn lan, nhưng sẽ không tràn lan thành như vậy.

Cố Chức có kế hoạch của mình, thấy Chu Bảo Chi không nói lời nào, vậy cô sẽ nói: “Chị Bảo Chi, em có một thỉnh cầu.”

Chu Bảo Chi hoàn hồn: “Em nói đi.”

Cô ấy ngược lại muốn nhìn xem thực tập sinh nhỏ này muốn làm gì.

“Em có thể đăng video này lên mạng vào thời cơ thích hợp không ạ?”

Chu Bảo Chi nhướng mày: “Em đã nói Lăng Sương rồi à?”

“Em biết không? Trước khi cô ấy tham gia chương trình, đã ngàn căn vạn dặn chị, bảo chị đừng có tương tác thân mật với cô ấy.”

Chu Bảo Chi nói đến đây, có một bùng lời nói muốn phàn nàn, “Cô ấy là người cứng đầu, còn nói cái gì mà sẽ sẽ liên lụy đến độ nổi tiếng của chị, chị là người nông cạn như vậy sao? Độ nổi tiếng của chị bấp bênh vậy à?

Hóa ra thật sự như vậy!

Cố Chức tích cực phụ họa: “Thì đó, chị gái phú bà của em hào phóng như vậy, thông minh như vậy, chắc chắn biết tùy cơ ứng biến trong chương trình, carry toàn trường(*) nha!”

(*)Nguyên văn là carry全场 - carry toàn trường: một thuật ngữ mạng, ý chỉ người có thể thâu tóm và điều khiển nhịp điệu toàn bộ thời lượng (của một cuộc thi hoặc trận đấu)

Chu Bảo Chi đã tìm được tri âm rồi, từ khi debut Cao Lăng Sương có bao nhiêu cố chấp thì bây giờ cũng có bấy nhiêu cố chấp.

Cố Chức hóng hớt một cách thích thú.

Chu Bảo Chi cuối cùng cũng nói mệt rồi: “Lăng Sương biết đoạn video này?”

“Không biết ạ, em nghĩ nếu như các chị đồng ý, thì em mới đi tìm chị Lăng Sương. Nếu như các chị không đồng ý, thì em không nói nữa.”

Nếu Cố Chức đã dự định hợp tác với Cao Lăng Sương, thì đã không nghĩ sẽ làm những việc sau lưng Cao Lăng Sương.

Cô tôn trọng nguyện vọng cá nhân của Cao Lăng Sương.

Nếu như Cao Lăng Sương lựa chọn không tiết lộ những người bạn này, thực ra hiệu quả cũng đã đủ, cô vẫn rất có lòng tin với video phòng tập và sân khấu sắp tới, video tương tác giữa các chị gái chỉ là dệt hoa trên gấm.

Những người này đều là bạn của Cao Lăng Sương, dựa theo cách làm người của Cao Lăng Sương, chắc hẳn rất coi trọng bạn bè,

Chu Bảo Chi hiển nhiên cũng biết tính cách của Cao Lăng Sương, vẻ mặt trở nên rối rắm.

Cố Chức ngáp một cái, tháo khẩu trang xuống, chuẩn bị rửa mặt cho tỉnh táo.

Dù trẻ tuổi đến đâu, thức đêm cũng sẽ mệt nha.

Cố Chức xoay người rửa tay, vô ý ngẩng đầu, sau khi Chu Bảo Chi nhìn thấy gương mặt của cô ở trong gương, trối mắt đứng nhìn đến mức thần thái biến hóa liên tục.

Trong lòng Cố Chức lại kinh ngạc thêm lần nữa.

Lại là như vậy.

Lần trước Cao Lăng Sương nhìn thấy mặt cô lúc trong WC, cũng là cảm thấy kinh ngạc như vậy.

Chẳng lẽ ánh đèn và bầu không khí trong WC này đặc biệt vượng cô?

Gương mặt xinh đẹp trời ban của cô sẽ được làm nổi bật đến mức đặc biệt siêu phàm thoát tục?

Hay là cô dựng lại cái WC này theo tỷ lệ 1:1 ở trong nhà, làm nổi bật vẻ đẹp của mình?

Đương nhiên, những điều trên chỉ là nói đùa.

Cố Chức không cảm thấy người đã lăn lộn trong giới giải trí mấy chục năm sẽ quá nhạy cảm với cái đẹp, dù sao thì giới giải trí không thiếu kiểu người đẹp như thế.

Vậy thì, vẫn là câu nói kia, cha ruột của cô, là tên cặn bã Long Ngạo Thiên? Những người cơ duyên này đều là hậu cung ngày xưa của ông ta?

Không, Cố Chức bỗng nhiên thông minh bất chợt, còn có một người.

Chu Bảo Chi lẩm bẩm độc thoại: Đệt……

Nhìn thấy gương mặt này, cô có lẽ đã biết tại sao Cao Lăng Sương đi đâu cũng không quên dẫn theo Cố Chức rồi.

Chu Bảo Chi không hỏi gì cả, thay đổi sắc mặt: “Được, chuyện này bên chị không thành vấn đề, những người khác trong video chị sẵn tiện hỏi giúp em, bọn họ chắc hẳn sẽ đồng ý.”

“Nếu như sau cùng Cao Lăng Sương không đồng ý……” Lời của Chu Bảo Chi đột nhiên dừng lại.

Không đúng, Cao Lăng Sương nhìn thấy Cố Chức, chắc chắn sẽ đồng ý.

Được rồi, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề.

Chu Bảo Chi lại xoa xoa mặt, xác nhận mình không bị hoa mắt, liền vỗ vỗ bả vai của Cố Chức, mơ màng đi ra ngoài.

Cố Chức càng thêm mơ màng.

Gương mặt này của cô là vũ khí sắc bén gì vậy? Thế mà lại có thể khiến Chu Bảo Chi giúp đỡ cô một cách chu đáo như vậy?

Cố Chức nghĩ rất thoáng.

Nghĩ không thông, vậy thì không nghĩ nữa.

Không cần đi hỏi từng chị gái một, tiết kiệm rất nhiều thời gian của cô, Cố Chức hớn hở mời mọi người uống trà sữa.

“Tiểu Cố à, cảm ơn nha!”

“Cảm ơn Tiểu Chức!”

Các tổ viên đều rất vui vẻ, sau khi Cố Chức nói mấy câu với bọn họ, bản thân hút một cốc nước chanh ướp lạnh giá 5 tệ, xách một cốc trà sữa siêu xa xỉ và sặc sỡ vô song đi về phía studio.

Dù sao cũng đều là bởi vì kế hoạch của cô, mọi người mới phải làm thêm nhiều công việc như vậy.

Bản thân cô không thể uống đồ ngon, cũng không ảnh hưởng đến việc cô mời mọi người uống đồ ngon.

Mời ăn tiệc lớn thì thái quá, trước mắt cô không muốn thêm chuyện, acc clone vẫn còn phải giấu kín.

“Ê ê ——” Cố Chức vừa đi vừa nhảy vẫy tay với Nguyễn Dương Dương.

Nguyễn Dương Dương nhảy nhót chạy tới.

Cố Chức đưa trà sữa cho cô ấy, không ngoài dự kiến, lại thu hoạch được 1 giá trị cảm ơn.

Cố Chức: Vẫn là chú cừu yếu đuối dễ vặt nha.

Hệ thống: Hóa ra ký chủ vẫn chưa quên con cừu này.

“Trở về nghỉ ngơi sớm chút.” Cố Chức âu yếm vỗ vỗ Nguyễn Dương Dương.