Nguyễn Dương Dương cầm trà sữa ấm áp, trong lòng cũng ấm áp.
Nhìn theo bóng lưng của Cố Chức, cô ấy ngây ra mấy giây, móc di động ra, chụp lại khoảnh khắc này ——
Nữ sinh tóc dài đến eo, trong lúc chạy nhảy tung tăng, tóc đen tung bay theo gió, giống như đang khiêu vũ cùng gió.
Hành lang rất bình thường đều bởi vậy mà trở nên tươi tắn sống động.
Nguyễn Dương Dương thêm một filter đen trắng, làm mờ đi một chút.
Bức ảnh đen trắng lại là một cảm giác khác lạ, giống như một cảnh trong bộ phim điện ảnh văn nghệ mười mấy năm trước, nữ chính bất chấp mọi thứ lao về phía trước.
Nguyễn Dương Dương đăng bức ảnh này lên Weibo cá nhân.
Cô ấy là người có cảm xúc tương đối hướng nội, không quen bộc bạch với người khác, liền lập một nick để ghi lại cảm nhận mỗi ngày, giải tỏa cảm xúc.
Hôm nay thực sự là quá cảm động rồi, cô ấy không nhịn được.
[Nguyễn Dương Dương: Sao lại có thể có đồng nghiệp tốt vậy cơ chứ?]
Ảnh đính kèm chính là hình chụp bóng lưng của Cố Chức.
Nick này chỉ có cô ấy một mình độc thoại, Nguyễn Dương Dương cũng rất thích như vậy, không cần lo lắng người quen tới dòm ngó.
Nhưng không biết hôm nay đã ngồi phải tuyến xe lưu lượng nào, đăng lên không bao lâu, thế mà lại có ba bốn lượt like, còn có bình luận.
[Nhìn bóng lưng đã biết là mỹ nữ]
Nguyễn Dương Dương có chút do dự có nên xóa đi hay không, cô ấy không muốn bị người khác chú ý, cũng không muốn mang lại phiền phức cho Cố Chức.
May mà, bài Weibo này qua một lúc thì cũng không còn động tĩnh gì nữa.
Xem ra chỉ là trùng hợp.
Nguyễn Dương Dương thở phào nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ, ấn like cho bình luận này.
Cô ấy mím môi mỉm cười. Đúng vậy, Cố Chức thật sự rất đẹp.
Đầu bên kia, Cố Chức tâm trạng cũng đang rất tốt lại lần nữa hóa thân thành em gái giao hàng, xách trà sữa đến phòng nghỉ của Cao Lăng Sương.
Lãnh đạo có thể không uống, nhưng cô không thể không bày tỏ thái độ.
Người làm công Cố Chức rất biết điều.
Trong phòng nghỉ.
Chu Bảo Chi túm lấy Cao Lăng Sương: “Tớ nhìn thấy mặt của Cố Chức rồi.”
“Con bé có phải là……”
Cao Lăng Sương mím môi, “Chắc là phải.”
“Cậu nha,” Chu Bảo Chi nghiến răng nghiến lợi, lại không làm sao được, cuối cùng lắc đầu bật cười, “cậu cứ che chở con bé đi.”
Cao Lăng Sương cũng cười: “Tớ không che chở con bé thì che chở ai.”
Màn hình di động hiện lên một tin nhắn, Cao Lăng Sương cười càng tươi hơn, lắc lắc di động về phía Chu Bảo Chi: “Tới rồi.”
Cố Chức đi vào phòng, không nghĩ đến Chu Bảo Chi cũng ở đây.
May mà cô nhiều tiền, mua rất nhiều trà sữa!
“Phú……” bà tỷ tỷ? (*Cái này mình giữ theo y như raw để ko mất đi ý của câu nhé).
Trước mặt Cao Lăng Sương, Cố Chức ngẫm nghĩ, vẫn nên giữ chút liêm sỉ, nuốt hai chữ đằng trước xuống.
“Chị,” Cô gọi người, “chị cũng ở đây ạ, đúng lúc, em mang trà sữa tới cho chị Lăng Sương, chị cũng uống một chút nhé?”
Chu Bảo Chi sảng khoái gật đầu: “Được.”
Cố Chức nhìn thấu hai người bạn tốt người ta ở chung một phòng, cô đương nhiên sẽ không làm chướng mắt, đặt xuống liền tìm cái cớ đi ra ngoài, trước khi đi, cao giọng ám chỉ Chu Bảo Chi: “Chị, em đi đây.”
Đừng quên chuyện đó nha.
Chu Bảo Chi chớp chớp mắt: “Được.”
Chờ Cố Chức đi rồi, Chu Bảo Chi không khách sáo chút nào, cầm cốc trà sữa ngồi sụp xuống sofa: “Già rồi già rồi, thức cả đêm liền đau đầu.”
Cao Lăng Sương hừ một tiếng: “Chị gái chị gái, người ta gọi cậu gọi đến rất vui đấy, sao có thể đau đầu chứ?”
Chu Bảo Chi ngẩn ra một chút, sau đó cười điên cuồng: “Hahahaha, Cao Lăng Sương, cậu ghen à?”
Cao Lăng Sương đỏ bừng tai, thẹn quá hóa giận, từ chối thừa nhận: “Cậu đừng nói linh tinh!”
Chu Bảo Chi trêu Cao Lăng Sương đủ rồi, bỗng nhiên nhớ tới một việc: “Con bé gọi chúng ta là chị, có phải loạn vai vế rồi không?”
Cao Lăng Sương bình tĩnh, cùng Chu Bảo Chi đưa mắt nhìn nhau: “Hay là, của ai người nấy gọi?”
Chị gái dễ nghe như vậy, không từ chối được!
…
Buổi sáng hôm biểu diễn công hai, các chị gái vẫn như cũ phải tập chung để phát sóng trực tiếp.
Cố Chức ngáp một cái, ngồi ở giữa các staff, quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Mi đã thay đổi trạng thái lồi lõm ngày hôm qua, hất cằm, cất bước tiến vào với nhịp chân lục thân bất nhận(*).
(*)Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận
Hơn nữa, còn đặt mông ngồi bên cạnh Cao Lăng Sương.
Các chị gái đều đang tán gẫu, chỉ có bên cạnh Cao Lăng Sương không có ai.
Trần Mi không ngần ngại thể hiện: “Lăng Sương à, hôm nay tôi sẽ không nương tay đâu.”
Cao Lăng Sương thậm chí không thèm nâng mí mắt: “Như nhau cả thôi.”
Trần Mi cắn răng, suýt nữa đã nói ra vũ khí bí mật của mình trước.
Không được, bà ta muốn Cao Lăng Sương trở tay không kịp.
Nhưng gương mặt này của Cao Lăng Sương, thực sự đáng giận, bà ta thực sự không nuốt được cục tức này!
Trần Mi lấy di động ra, ở dưới gầm bàn gửi tin nhắn cho trợ lý.
Bà ta quyết định rồi, đăng tạo hình trước!
Cô Chức nhìn thấy một loạt biểu cảm biến hóa của Trần Mi, rất cạn lời.
Cao Lăng Sương chỉ nói một câu, cũng không biết Trần Mi đã tự tưởng tượng cái gì, lông mày và ánh mắt kia đều không dừng lại.
Chậc chậc, thiếu kiên nhẫn như vậy.
Cố Chức thấy bên này không có việc gì, liền lui ra ngoài.
Vừa ra cửa, đã đυ.ng phải Nguyễn Dương Dương thở hồng hộc chạy về phía cô.
Cố Chức còn chưa kịp mở miệng, đã bị kéo sang một bên.
Nguyễn Dương Dương thấp giọng nói: “Chị Trần Mi đã đổi trang phục biểu diễn rồi, nghe nói là hàng thiết kế cao cao cấp, tương đối bắt mắt. Chị ấy vừa chụp ảnh tạo hình mới.”
Cố Chức bỗng nhiên hiểu ra.
Thảo nào lúc Trần Mi tiến vào đôi mắt hận không thể mọc ở trên trán.
Đây là cảm thấy mình đã tìm được tuyệt chiêu gợi cảm, đã nắm chắc thắng lợi?
“Tớ biết rồi,” Cố Chức ngược lại đã yên tâm, “cảm ơn cậu.”
Nguyễn Dương Dương lo lắng, bất chấp thẹn thùng, nói: “Có chút hơi lố.”
Cố Chức đương nhiên nghe hiểu lời ngầm của Nguyễn Dương Dương, nói: “Gợi cảm không có nghĩa là lộ, lộ cũng không có nghĩa là gợi cảm. Cậu cứ yên tâm đi, bọn tớ sẽ không thua.”
Hai mắt Nguyễn Dương Dương tỏa sáng.
Cố Chức có khí thế ghê! Cô ấy dường như đã trở thành người làm công giống Cố Chức vậy!
Nhưng mà, trong mắt cô ấy thoáng qua sự tự ti.
Cô ấy hình như không làm được.
Trần Mi khó phục vụ, thường xuyên mắng người, cô ấy không biết đánh trả như thế nào.
Trái lại chị Lăng Sương, đối xử nhã nhặn với người khác, hy vọng cá nhân của cô ấy đương nhiên là hy vọng chị Lăng Sương thắng.
Huống hồ, Cố Chức còn đối xử tốt với cô ấy như vậy.
…
Livestream tập thể của các chị gái kết thúc, các nhà bắt đầu đăng tạo hình biểu diễn công hai tối nay, Trần Mi đầu tàu gương mẫu, Cố Chức cuối cùng cũng thấy được trang phục biểu diễn có hơi lố trong miệng Nguyễn Dương Dương.
“Đây, vẫn được xem là trang phục sao?” Cố Chức nhức đầu.
Cô tôn trọng quyền tự do ăn mặc, thật đấy, cho dù là Trần Mi, cô cũng tôn trọng như vậy, thích là được, người khác không thể xen vào.
Nhìn bộ trang phục kia, cũng là tâm thái của một người bình thường hóng chuyện.
Cao Lăng Sương liếc một cái: “Khá phóng khoáng.”
Cố Chức: “Phải đó.”
Vải cắt nhỏ từng sợi từng sợi rủ xuống, và thật khó để biết được làm cách nào mà chúng không bị rơi ra.
Cô tưởng rằng cô cắt một nửa trang phục của Cao Lăng Sương đã là thời thượng nhất rồi, nhưng không có thời thượng nhất, chỉ có thời thượng hơn.
Bát cơm thời thượng này, cô e rằng không bưng lên được rồi.
Có điều, cũng khá tốt, để mọi người xem thử vẻ đẹp gợi cảm đa dạng hóa.
Trần Mi to gan thật đấy.
Ngay cả cô cũng không nhịn được nói nhiều thêm hai lời, nhìn lên mặt nhiều hơn, trên mạng thì càng không cần phải nói.
[Đệt, lâu không xem “Mị tỷ”, hôm nay vừa lên hot search xem, thế mà lại biến thành như vậy rồi???]
[Là mị bảo thủ rồi, không theo kịp bước chân của thời đại]
[Trang phục này, mặc mà như không mặc, rất hợp để ra ngoài tắm nắng]
[Tuy thực lực của Trần Mi bình thường, nhưng dáng người thật sự không có gì để nói]
[Đằng trước à, cẩn thận chim họa mi người ta tới tìm bác]
[Cũng chưa nói gì mà, hát nhảy không được còn không cho phép người ta nói à, chương trình này chẳng phải là tới để hát nhảy sao?]
[Hãy để bọn tôi tới mặc niệm cho vị huynh đài này]
Fans của Trần Mi quả nhiên giống như dự đoán của những cư dân mạng có kinh nghiệm, xuất quỷ nhập thần, có thể tìm được chính xác người nói Trần Mi không tốt]
Chỉ mất mấy phút đồng hồ, đã kiểm soát được hiện trường rồi. Đương nhiên, cũng là do hầu hết cư dân mạng muốn tránh đi, không muốn chơi với bọn họ.
[Phi phi phi lại là ai đỏ mắt chị Mi nhà tụi này]
[Mày khen thì khen, làm gì mà còn kéo lên rồi giẫm một chân, mày nói hát nhảy không tốt thì hát nhảy không tốt à]
[Đúng là người nổi tiếng nhiều thị phi, có một số người là nhận tiền rồi tới chèn ép chị nhà bọn tao]
Dân mạng đương nhiên không phục, hai bên bắt đầu khịa nhau.
[Tôi còn không thể tự do ngôn luận nữa, cô ấy làm minh tinh chẳng phải cần chấp nhận sự nghị luận của người khác à]
[Chị Mi của tao không đến lượt loại anti-fan như mày tới bình luận]
[Xem trọng tôi rồi, tôi còn thật sự không có thời gian đi làm anti-fan của nhà mấy người đâu]
[Mày nói không phải thì không phải, tao vẫn nói mày phải đấy]
Dân mạng hít drama thật sự mãn nhãn.
Fan cuồng trong giới giải trí không ít, nhưng không nói lý, có chứng vọng tưởng bị hại còn điên như vậy thì không có mấy nhà.
[Sau này đi đường vòng]
[Dù sao tôi cũng không có hảo cảm gì với nhà bọn họ]
[Gì nhỉ, cũng do bây giờ trẻ tuổi hơn nhiều rồi, không biết chuyện trước kia, tôi hỏi mẹ tôi, bà ấy cực kỳ không thích Trần Mi, tôi bảo bà kể cho tôi nghe chút, phát hiện chuyện Trần Mi làm…… thật đúng là ba chấm]
[Ưu nhã kê mông]
[Thôi đừng, tôi vẫn chưa muốn bị đám fan cuồng đó truy đuổi, chờ sau này có thời cơ thích hợp đi, tôi chỉnh sửa lại một chút, dù sao thì dựa vào kinh nghiệm đu idol mấy chục năm của mẹ tôi, chuyện sớm muộn thôi]
[Mẹ chúng ta là người hiểu rõ ha]
[Đều gọi là mẹ, vậy chi bằng nghe mẹ chúng ta]
Lưu lượng truy cập của “Mị tỷ” vẫn luôn không tồi, Trần Mi quả thực đã xông lên top đầu của hot search, nhưng mà, bởi vì sự can thiệp của fan, quảng trường chướng khí mù mịt, chỉ có fan đang cuồng nhiệt khống bình(*).
(*)控评 - Khống bình: là kiểm soát các bình luận trong một bài viết trên các trang mạng xã hội bên Trung Quốc
Hầu hết cư dân mạng vừa nhìn, cảm nhận đều đi xuống, cũng chỉ lướt xuống một hai lần như vậy.
Cố Chức và Cao Lăng Sương, trợ lý của Cao Lăng Sương cùng nhau quan sát thời cơ, chuẩn bị xuống sân.
Sớm quá không được, chen chúc, muôn quá không được, trễ rồi.
Mọi người đều đang đợi đấy, ai ngờ Trần Mi thế mà lại chủ động tặng một món quà tuyệt vời.
[Trần Mi: @Cao Lăng Sương Lần này tôi sẽ không khách sáo đâu, chúng ta so một trận]
Cố Chức cười đến mức không khép được miệng: “Muốn cái gì thì tới cái đó nha, lưu lượng của Trần Mi bây giờ không thấp, fan của Trần Mi đang ở bên ngoài nói chúng ta ké fame, vậy chúng ta liền ké một lần, nếu không thì lỗ rồi, phí công bị fan đuổi theo mắng lâu như vậy.”
Lần đầu tiên Cao Lăng Sương cảm thấy Trần Mi vậy mà cũng là một người khá tốt: “Phỏng chừng là Trần Mi tức đến mức không nhịn nổi nữa, nên mới đăng bài Weibo này, muốn khịa chị, khiến cho chị tức giận.”
“Trộm gà không thành còn mất nắm thóc,” Trợ lý biên tập xong bài Weibo, tay đã đặt lên nút đăng bài rồi, “Vậy em đăng nhé?”
Cao Lăng Sương nhìn Cố Chức.
Cố Chức gật đầu, khí phách vung tay: “Đăng!”
[Cao Lăng Sương: @Trần Mi Vậy thì so một trận, đưa bản phòng tập lên, mời mọi người phân xét. Cảm ơn em gái thực tập @Cố Chức đã quay phim và chỉnh sửa]
Video này vừa đăng lên, độ hot không ngừng tăng, cuối cùng, cao đến mức treo lên đầu hot search, bạo.