Người Tốt Số Một Giới Giải Trí Chính Là Tôi

Chương 12: Tốt thứ 12

“Roẹt ——”

Một chiếc áo khoác thể thao đang lành lặn, Cố Chức không chút nương tay, trực tiếp dùng kéo cắt một nửa.

“Mặc áo khoác lành lặn thì coi là trào lưu gì chứ, nếu mặc thì mặc một nửa, đây mới là thời thượng.”

Stylist đứng ở bên cạnh trợn mắt, dám giận mà không dám nói: Cái gì, cô còn hiểu thời thượng hơn cả tôi à?

Cố Chức nhe răng cười với anh ta, đưa áo khoác cho Cao Lăng Sương: “Chị ơi, đi vào thử xem.”

Cao Lăng Sương đã được lấy lòng bằng một tiếng “Chị” này, hạnh phúc đi vào thử quần áo.

Stylist Tom với mái tóc sặc sỡ đi đến trước mặt Cố Chức: “Em đã rót canh mê hồn gì cho chị Lăng Sương thế?”

Cố Chức cười hì hì: “Canh mê hồn nhãn hiệu vẽ bánh nướng lớn.”

Stylist: ……

Hai người đều là người văn minh, dùng ánh mắt PK qua lại một hồi, mãi đến khi Cao Lăng Sương ra khỏi phòng thử đồ mới đình chiến.

Cố Chức đi quanh Cao Lăng Sương một vòng, trong mắt hiện lên sự hài lòng, nhìn về phía Tom.

Tom học dáng vẻ của Cố Chức, cũng đi quanh Cao Lăng Sương một vòng, nói chứ thật đúng là có loại gợi cảm cuồng dã.

Nữ sinh này, gu thẩm mỹ không tệ, có ba phần công lực của anh ta.

Có điều, ngoài miệng lại nói: “Tàm tạm thôi.”

Cố Chức và Cao Lăng Sương nhìn nhau mỉm cười.

Bỏ đi, nhân từ chút, không vạch trần.

Một đám người vây quanh Cao Lăng Sương bày mưu tính kế, bận thì có chút bận, nhưng vẫn có thời gian làm biếng.

Cố Chức y như đang trưng diện cho búp bê Barbie, chơi rất vui vẻ.

Khi staff gõ cửa, cô còn đang hi hi ha ha đùa giỡn với mọi người.

“Chị Lăng Sương, còn nửa tiếng nữa là đến lượt chị chụp ảnh tuyên truyền rồi ạ.”

Cố Chức xoa xoa lỗ tai, giọng này, thật dễ nghe.

Cô không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Nữ sinh cũng đang đeo khẩu trang, trên cổ đeo thẻ, cũng là thực tập sinh.

Cao Lăng Sương nghe vậy, ấm giọng gật đầu: “Được, cảm ơn em.”

“Không có gì ạ.” Nữ sinh được cưng chiều mà lo sợ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngoài cửa.

Nữ sinh hít sâu một hơi, người tiếp theo, là chị Trần Mi.

Nghĩ đến đây, cô ấy phải chuẩn bị tâm lý một lúc lâu, mới gõ cửa.

Hồi lâu sau, cửa cuối cùng cũng mở.

Nữ sinh vừa định nói chuyện, ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt gần như muốn phun lửa.

Ống kính không quay được biểu cảm cụ thể của người cạnh cửa, Trần Mi không nói lời nào, chỉ âm u nhìn sang.

Nữ sinh nhanh chóng cúi thấp đầu: “Trần…… chị Trần Mi, một tiếng sau đến lượt chị chụp ảnh tuyên truyền ạ.”

“Không đi.”

“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại.

Cố Chức đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy một màn này.

Nữ sinh gấp đến độ quay mòng mòng.

Cô Chức vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Nữ sinh thấy là người bên tổ Cao Lăng Sương, thần sắc thả lỏng hơn chút, “Chị Trần Mi không chịu đi chụp ảnh tuyên truyền.”

Cố Chức đảo mắt một vòng, trong lòng đang suy nghĩ gì đó.

Xem ra, tạo hình bên Trần Mi xã xảy ra chút vấn đề. Nếu không, dựa theo cá tính của Trần Mi, đã sớm đồng ý một cách khoe khoang rồi.

Trời cũng giúp mình mà.

Cố Chức chưa bao giờ là quân tử, vui sướиɠ khi người gặp họa, cô rất lành nghề.

Nhưng thân là người làm công, cô hết sức hiểu nữ sinh trước mặt.

“Chị ấy biết chị Lăng Sương đi chụp lúc nào không?”

Nữ sinh lắc đầu: “Em đều là thông báo riêng.”

Cái này dễ xử lý hơn nhiều.

Cố Chức nói: “Tớ có một cách, nhưng không biết có thành công hay công, cậu thử xem?”

Ánh mắt nữ sinh sáng lên.

Cố Chức ghé sát vào tai nữ sinh nói một hồi.

Nữ sinh nghe xong, trên mặt do dự.

Cố Chức nhìn ra được sự bán tín bán nghi của nữ sinh, không giục.

Dù sao cách thì cô nói rồi, quyền quyết định không ở chỗ cô.

Đột nhiên, hệ thống có động tĩnh.

[Hệ thống: Tinh! Giá trị cảm ơn +1]

Cố Chức vừa nhìn, thế mà lại là của nữ sinh trước mặt cho!]

Cô kinh ngạc cực kỳ.

Chuyện này còn chưa làm xong đâu, đã cảm ơn cô trước rồi?

Cô không phải là người tốt, nữ sinh này mới phải nha.

Cảm ơn đối phương, cô lại tích lũy được thêm một điểm để tiếp tục sống rồi.

Cố Chức nhìn nữ sinh thêm mấy lần, trông có vẻ thanh tú điềm đạm.

Trần Mi à Trần Mi, tạo nghiệt mà, cô em mềm mại như này mà cũng xuống tay được.

Nữ sinh nhận ra được tầm mắt của Cố Chức, cuối cùng hạ quyết tâm, kéo Cố Chức đến một góc: “Đừng để liên lụy đến chị.”

Sau đó, bước ra với những bước đi bi tráng như gió xào xạc cùng nước lạnh, lại gõ vang cửa phòng tập của Trần Mi thêm lần nữa.

Không đợi Trần Mi mở miệng, nữ sinh cướp lời nói trước: “Chị Trần Mi, nếu chị không đi, vậy em sẽ đi thông báo cho chị Lăng Sương đi vào giờ đó ——”

“Tôi đi!” Trần Mi nghiến răng nghiến lợi, hung hăng liếc xéo nữ sinh một cái, lại “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Nữ sinh trợn mắt thật to.

Thế mà lại thật sự đồng ý rồi!

Cô ấy vội vã quay đầu lại, kinh ngạc mừng rỡ nhìn Cố Chức, chạy tới: “Đồng ý rồi!”

Cố Chức không hề bất ngờ với kết quả này.

Trần Mi cái gì cũng muốn tranh giành với Cao Lăng Sương, sao có thể không đồng ý chứ?

Cô cười: “Có thể giúp được cậu thì tốt.”

Nữ sinh kích động đến mức tai đỏ bừng: “Cảm ơn chị! Thật sự!” Có thể thấy được kích động đến nhường nào, trật tự từ đều đảo ngược cả rồi.

[Hệ thống: Tinh! Giá trị cảm ơn +1]

Cố Chức nghi hoặc, sao lại có giá trị cảm ơn nữa?

Nhìn lại, thế mà vẫn là của nữ sinh trước mặt này cho cô!

“Hệ thống, mi phân tích cho ta xem, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

[Hệ thống: Ký chủ, mỗi người mỗi việc sẽ tăng 1 giá trị cảm ơn, nữ sinh tạo thành 2 giá trị cảm ơn, vậy thì chứng tỏ, là hai sự việc khác nhau.]

Cố Chức nhức đầu: “Ta chỉ giúp cô ấy một lần thôi mà?”

[Hệ thống: Tôi cũng không biết đâu.]

Cố Chức: “Cần mi có ích gì?”

[Hệ thống: Thanh toán giá trị cảm ơn cho cô đó]

Cô Chức: …… Cũng phải ha.

Cô vừa trò chuyện vui vẻ với hệ thống, vừa nói với nữ sinh trước mặt: “Không cần cảm ơn, tớ chỉ giúp cậu một việc nhỏ thôi.”

Nữ sinh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Chức tràn ngập cảm kích.

Không phải đâu, ngay khi cô ấy tứ cố vô thân đứng ở đó, Cố Chức như một tia sáng xuất hiện trước mặt cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy, mình không phải là người bị ngó lơ.

Hơn nữa, còn nảy ra một chủ ý hay như vậy, cô ấy suýt nữa không tin tưởng.

Nữ sinh có chút hổ thẹn: “Chị giúp em rất nhiều.”

Ha, thế mà còn thật sự đúng, đối phương cũng đã thừa nhận rồi, xem ra hệ thống hạch toán không có vấn đề.

Cố Chức mặt không đỏ tim không đập, lại như lọt trong sương mù nhận lấy giá trị cảm ơn: “Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau.”

Mặc kệ cô ấy là vì cái gì, kết quả mới là thiết thực.

“Tớ tên là Cố Chức, cũng là thực tập sinh, cậu tên gì?”

Nữ sinh kinh ngạc: “Cậu là thực tập sinh hả? Cậu như vậy……”

Lợi hại như vậy, một đòn đã hạ gục Trần Mi, còn tưởng là tiền bối làm việc nhiều năm.

Cố Chức nhướng mày, rất có hứng thú: “Tới như vậy cái gì?”

Nữ sinh nhỏ giọng, ánh mắt long lanh trong ngượng ngùng còn mang theo sự sùng bái: “Lợi hại như vậy.”

Cố Chức cười xấu xa, ôm bả vai nữa sinh: “Có mắt nhìn.”

Nữ sinh khẽ mỉm cười, kể từ khi thực tập tới nay, đây là niềm vui chưa bao giờ có.

“Tớ tên là Nguyễn Dương Dương.” Cô ấy nhẹ giọng giới thiệu.

Cô Chức làm hộ hoa sứ giả một lần, đưa cô em mềm mại trở về an toàn, hưng phấn nói cho Cao Lăng Sương “quân tình” đã dò hỏi được.

Cao Lăng Sương không để ý: “Cô ta dường như không gây sự thì cả người khó chịu, cũng không biết thói xấu gì nữa.”

Cố Chức sờ cằm, không khách khí thấp giọng nói: “Có thể là đầu óc động kinh.”

Cao Lăng Sương cười một cái, sau đó nghĩ đến điều gì, vội vã nhìn quanh phòng tập, thấy không có ai, mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc: “Về sau không thể nói lời như vậy nữa, lỡ như bị người khác nghe thấy thì làm sao?”

Cố Chức không sợ Trần Mi, nhưng không phản bác Cao Lăng Sương.

Cô làm động tác kéo khóa kéo trên miệng: “Em biết rồi, nhìn thấy không có ai em mới nói, chị lại không phải là người ngoài.”

Dù sao đều là người ngứa mắt Trần Mi, chậc chậc, đừng ai ghét bỏ ai.

Nhưng Cao Lăng Sương lại hiểu sai ý.

Cô ấy nghe thấy bốn chữ “Không phải người ngoài”, sững sờ một chút, trong lòng mềm thành một cục bông.

Hóa ra, trong lòng Cố Chức, quan hệ giữa bọn họ đã thân thiết như vậy rồi!

Ánh mắt Cao Lăng Sương lập tức trở nên dịu dàng.

Mặc kệ Trần Mi và người khác làm cái gì, cùng lắm thì, cô ấy gánh vác ở đằng trước!

“Đi thôi, em cùng chị đi chụp ảnh tuyên truyền.”

Tiếc nuối của cô ấy và Cố Vân, có lẽ có đứa trẻ này tới đền bù.



Trong studio.

Cố Chức vừa làm biếng vừa nỗ lực.

Cao Lăng Sương đang bị nhϊếp ảnh gia chỉ tới kéo lui, cô đương nhiên sẽ không vô ý vô tứ đi sang làm phiền.

Cô không được làm biếng một chút?

Cho nên, cô quang minh chính đại đi giúp Nguyễn Dương Dương làm việc.

Cô đưa đồ cho Nguyễn Dương Dương.

[Hệ thống: Giá trị cảm ơn +1]

Cô vặn nắp chai cho Nguyễn Dương Dương.

[Hệ thống: Giá trị cảm ơn +1]

Ngay cả hệ thống cũng không nhìn nổi nữa.

[Hệ thống: Ký chủ, cô cũng đừng tóm lấy một người để vặt chứ]

Khụ khụ, thực ra quan trọng nhất vẫn và hy vọng ký chủ có thể mở rộng phạm vi trợ giúp.

Cố Chức lời nghiêm nghĩa chính: “Cô ấy tên là Dương Dương đấy, vặt lông cừu vặt lông cừu, ta không vặt cô ấy thì vặt ai?”

Thời buổi này, giá trị cảm ơn không dễ kiếm đâu.

May mà có Nguyễn Dương Dương, cô giúp đối phương làm chút việc, đối phương liền cảm ơn một lần, bất luận việc nhỏ đến mấy, đều không bỏ sót.

Âm thanh của hệ thống thông báo giá trị cảm ơn tẩy não giống hệt như [Xin chú ý lùi xe], phát liên hoàn, cô căn bản không dừng lại được.

Haizz, đứa trẻ lương thiện như vậy không còn nhiều nữa, Cố Chức lập tức tràn ngập hy vọng với thế giới này.

Nhân tính vốn thiện, tri ân báo đáp nha.

Khụ khụ, còn có một người nguyện đánh một người nguyện chịu.

Cố Chức lặng lẽ nhìn Nguyễn Dương Dương, đối phương phát giác, lộ ra một nụ cười dễ thương xinh xắn, đi tới.

“Tiểu Chức, cậu không cần giúp tớ nữa, hôm nay cậu đã giúp tớ rất rất nhiều rồi.”

Cố Chức dừng động tác, được thôi, xem ra hôm nay nên thu tay rồi, hăng quá hóa dở.

Có điều, cô có thể đặt trước cho ngày mai nha.

Cố Chức vỗ ngực đảm bảo: “Ngày mai tớ có rảnh thì vẫn sẽ tới giúp cậu.”

Nguyễn Dương Dương rất ngại: “Không cần, ngày mai chắc hẳn cậu rất bận.”

Tối mai là livestream công diễn thứ hai, Cố Chức chắc chắn sẽ làm tốt công việc mình đảm nhận.

“Vậy tớ bận xong lại tới tìm cậu.”

Cô không nỡ buông bỏ lông cừu đã đến tay.

Nguyễn Dương Dương cảm kích mỉm cười, trong lòng cảm động cực kỳ. Có Chức đúng là một người tốt.

Người tốt Cố Chức cuối cùng cũng nhàn rỗi.

Chụp hình của Cao Lăng Sương dần trở nên tốt hơn, Cố Chức cũng nhìn ra, Cao Lăng Sương đã tiến vào trạng thái rồi.

Làn da của cô ấy không trắng lắm, bây giờ còn đánh thêm một lớp phấn nền màu sẫm, là màu lúa mì khỏe mạnh, dưới sự tăng cường của ánh sáng, lộ ra cảm giác bóng loáng.

Người phụ nữ hơn 40 tuổi, có sự từng trải và lắng đọng mà tuổi này nên có.

Trừ cái này ra, Cao Lăng Sương nhiều năm như vậy không luồn cúi, không nịnh bợ, cô ấy còn có một phần khí khái độc nhất thuộc về cô ấy.

Mặc dù là vặn eo giơ cánh tay theo như nhϊếp ảnh gia nói, cũng sẽ không mang lại cho người ta cảm giác dung tục, thân thể khỏe mạnh đường cong phập phồng quyến rũ, cảm giác sức mạnh và gợi cảm trên người hình thành sự cân bằng vi diệu.

Khi gió mạnh thổi qua, mái tóc xoăn lười biếng bay lên, Cao Lăng Sương hơi mỉm cười, ngón tay cắm vào trong tóc, sau đó hất một cái.

Cố Chức nhìn thẳng: “Đẹp quá đẹp quá đi.”

“Ai đẹp?”

Cố Chức nghe thấy bên cạnh thình lình có giọng nói, vừa quay đầu lại vừa theo bản năng trả lời: “Đương nhiên là ——”

Nhìn thấy người tới, cô buột miệng nói: “Chị gái phú bà!”

Nói xong, cô phản ứng lại, lập tức che miệng.

Ối, không cẩn thận nói lời trong lòng ra rồi!