Vào ngày thứ tư, Hinh Vũ nhận hoa Mạnh Phi mới hái, cười nói: “Lá gan anh càng ngày càng đen tối, thành kẻ trộm chuyên nghiệp rồi.”
“Đúng vậy, nếu ngày nào đó thấy anh không đến, nhất định là anh bị bắt, em nhớ đi cứu người.” Mạnh Phi giật mình. Anh lại có thể nói đùa? Anh là người trầm lặng, càng không hay nói đùa. Đây là làm sao vậy?
“Được. Em nhất định sẽ đi cứu anh.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên. Em tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh.” Lần đầu tiên nghe Mạnh Phi nói đùa, Hinh Vũ hơi bất ngờ, lòng tràn đầy vui mừng, “Anh có thể nói cho họ biết, là em ép anh hái trộm.”
“Ha ha,” Mạnh Phi cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Những ngày này, có lúc Hinh Vũ cùng Mạnh Phi nói một ít về kinh nghiệm vẽ trong tập tranh, có lúc Mạnh Phi cùng Hinh Vũ nói về kỹ thuật vẽ tranh. Có lúc bọn họ nghiên cứu thảo luận về lịch sử nghệ thuật phương Đông và phương Tây, lịch sử kiến trúc, lịch sử triết học… Cô mà nói là liền quên hết thời gian.
Anh cũng vậy. Nhớ đến, lập tức nói: “Anh phải về, em nghỉ ngơi đi.”
“Em không nói là đang nghỉ ngơi đó. Anh nói tiếp đi.” Nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, nghe anh nói, thị giác và tâm hồn đều đang hưởng thụ. Thật sự không muốn anh đi.
Đối với Mạnh Phi mà nói, mỗi ngày tặng hoa đưa cơm, nói chuyện phiếm, cùng đi rèn luyện, đã là ở thiên đường rồi.
Chiều thứ hai, Nhược Thanh, Giai Tuệ và Thu Hồng cùng đi bệnh viện thăm cô. Hinh Vũ nói: “Tớ rất khỏe. Nằm viện, chuyện gì cũng không làm. Các cậu mới bi thảm, thứ sáu sẽ nộp bài tập lớn. Bận rộn như vậy, đừng đến nữa.”
Chiều thứ tư, Nhược Thanh và Giai Tuệ lại đến, cũng chỉ ngồi mấy phút, nói khi cô xuất viện sẽ cùng nhau đến đón cô.
Chiều thứ bảy, Nhược Thanh và Giai Tuệ đến đón cô xuất viện.
Nhược Thanh nói: “Chiều hôm qua nộp bài tập lớn, tưởng rằng sẽ phấn chấn, kết quả lại không phải.”
Giai Tuệ tiếp lời: “Tớ cũng vậy. Nộp tranh xong trở về liền ngủ, ngủ thẳng đến sáng hôm nay, bây giờ chỉ cảm thấy nhức mỏi.”
Hinh Vũ nói: “Hồi trước khi tớ thi vào đại học cũng có cảm giác này. Đoán chừng, qua một tuần, khi tớ vẽ xong bài tập lớn, cũng sẽ có cảm giác này.”
Cô không nói cho các cô ấy biết Mạnh Phi mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm cô, trưa hôm nay còn đến.
Buổi tối, Hinh Vũ nhận được điện thoại của Thượng Đông, “Như thế nào rồi? Thấy khá hơn chưa?… Bây giờ còn đau không?… Còn ho không?… Mỗi ngày anh đều lo lắng… Thật đáng ghét, phòng bệnh trong bệnh viện không có điện thoại…”
Nghe giọng nói anh ta gấp gáp và quan tâm, Hinh Vũ vô cùng cảm động. Cô cảm ơn Thượng Đông thật nhiều. Nói cho anh ta biết, chỉ là tiểu phẫu, đã hoàn toàn bình phục. Bây giờ rất khỏe. Không thấy đau, cũng không còn ho. Khoa cho thêm thời gian, để cô vẽ bài tập lớn.
Cô hỏi tình hình thực tập của Thượng Đông. Thượng Đông nói cho cô biết mỗi ngày làm việc với nhà thiết kế nổi tiếng, làm thế nào để có ý tưởng mới trong thiết kế kiến trúc, kiến thức so với ba năm học còn nhiều hơn. Hơn nữa, lãnh đạo trong công ty hoan nghênh anh ta năm sau vào đó thực tập, cũng hoan nghênh anh ta tương lai vào đó làm việc...
Thượng Đông nói xong rất phấn khởi, Hinh Vũ thấy vui cho anh ta. Nghĩ đến Mạnh Phi vì chân không tiện, không thể tham gia thực tập lần này, cảm thấy đau lòng lại tiếc cho anh.
Thượng Đông hỏi: “Nghỉ hè em dự định làm gì?”
“Đọc sách, vẽ tranh. Anh thì sao?”
“Người nhà giúp anh đến viện thiết kế Trịnh Châu thực tập vào kỳ nghỉ hè. Thực tập bên này vừa kết thúc, liền về nhà bắt đầu bên kia.”
“Vậy thì tốt quá.” Hinh Vũ rất hâm mộ, sau năm ba đại học, cô có thể chính thức thiết kế.
“Nhớ rõ lời mời lần trước vẫn còn hiệu lực. Nếu em có thời gian, nhất định phải đến Trịnh Châu chơi. Anh sẽ xin nghỉ dẫn em đi chơi.”
“Được, em nhớ.” Hinh Vũ cười, trong lòng cảm động, “Thượng Đông, chúc anh nghỉ hè vui vẻ.”
“Cám ơn. Chúc em cũng có kỳ nghỉ hè vui vẻ.”
Chiều thứ bảy, Mạnh Phi trong phòng ngủ, hoàn toàn không biết làm gì.
Liên tục sáu ngày, mỗi ngày đi thăm cô, chăm sóc cô. Phát hiện cô không chỉ thông minh, xinh đẹp, còn rất mạnh mẽ, bình tĩnh, và cởi mở, hài hước, ngây thơ, trong sáng. Còn cái gì nữa? Dù sao, trên người cô đều tập hợp tất cả ưu điểm của phái nữ. Anh đã triệt để cảm mến.
Lòng đã quyết tâm, chỉ ở xa xa lén nhìn cô. Anh cũng đã làm như thế. Nhưng cô đột ngột nằm viện, sao anh có thể không đến thăm cô?
Chỉ là, anh đau khổ phát hiện, cả tuần này, mỗi ngày đi thăm cô, nhìn đôi mắt cô sáng lên, cùng nụ cười rung động lòng người, mỗi ngày nói chuyện với cô, nghe cô làm nũng, nói về kiến trúc hội họa, anh đã càng ngày càng thích cô, càng ngày càng không thể thoát ra được. Làm sao bây giờ? Anh nên làm gì bây giờ?
Cô xuất viện, anh không có lý do gì đi tìm cô nữa. Hơn nữa, cô phải vẽ tranh cho kịp, anh không thể làm phiền cô.