Tháng Ngày Tươi Sáng

Chương 64

“Em muốn vẽ.”

“Không được, em cần phải nghỉ ngơi.” Vẽ là một việc vừa lao động tinh thần vừa lao động tay chân, rất vất vả.

Hinh Vũ nghe anh nói trong lòng thấy ấm áp, “Thế nhưng rất chán á.”

Mạnh Phi nghe giọng cô nũng nịu, tim rung động, vẻ mặt càng thêm dịu dàng, “Vậy thì xem tập tranh, thử đoán hình thức vẽ trong đó, nhưng cấm không cho vẽ. Buổi chiều anh sẽ mang tập tranh đến cho em.”

“Chiều anh đừng đến, bệnh viện xa như vậy.”

“Không sao, dù sao cũng ngồi xe lăn.”

Giọng anh thản nhiên, nhưng Hinh Vũ có thể nghe trong đó có sự đau khổ cùng bất lực. Tim thấy đau nhói, dịu dàng nói: “Em nghĩ ngồi xe lăn cũng không sao. Bản thân mình thấy thoải mái là được.”

Một cô gái dịu dàng và biết quan tâm bao nhiêu.

Mạnh Phi rất nhanh nói tạm biệt, trước khi đi dặn dò Hinh Vũ phải nghỉ ngơi thật tốt, nhớ uống thuốc chứa cam thảo, còn có, thuốc mỡ sơn trà bối mẫu Tứ Xuyên.

Hinh Vũ không ngừng gật đầu, nhưng trong lòng vô cùng không muốn.

Mạnh Phi về phòng ngủ, mát-xa rồi nghỉ ngơi.

Chưa đến bốn giờ, lại ngồi xe lăn bắt đầu đi. Đi đến cửa hàng mua sữa tươi, sữa chua và nước trái cây, lại đi ra ngoài cửa Nam mua canh gà, sau đó đi đến bệnh viện.

Lúc vào cửa, thấy Hinh Vũ đang nhìn chằm chằm cửa ra vào, vừa thấy anh liền nở nụ cười khiến người khác hoa mắt, dường như đang chờ anh rất lâu rồi. Tim Mạnh Phi run lên.

Lấy ra tập tranh, rồi lấy máy nghe nhạc, “Hãy nghỉ ngơi thật nhiều,” Anh ôn hòa căn dặn.

Hinh Vũ tươi cười rạng rỡ, liên tiếp gật đầu.

“Thức ăn bệnh viện thế nào?”

“Cũng được, cháo rất loãng, rất tốt đối với tình trạng lúc này của em.”

Mạnh Phi cho cô uống canh gà, rồi lấy sữa tươi sữa chua nước trái cây đưa cho cô, sau đó tạm biệt. Trước khi đi nói: “Ngày mai anh lại đến.”

Hinh Vũ không chút suy nghĩ, nói: “Được.”

Mạnh Phi đi rồi cô mới nghĩ, cô một chút cũng không khách sáo với anh. Có lẽ là đang nằm viện, người đặc biệt mềm yếu, rất cần sự quan tâm bảo vệ?

Giữa trưa ngày hôm sau, khi Mạnh Phi đẩy xe lăn, vào phòng bệnh, vừa lúc nghe một y tá trẻ nói với Hinh Vũ: “Bắt đầu từ hôm nay, cần phải hoạt động. Có thể ra ngoài đi bộ một chút, để tránh niêm mạc bị dính lại (niêm mạc trong cơ thể, do bị viêm mà dính lại).”

“Được.”

“Trong lúc hoạt động, phải có người đi theo chăm sóc. Cô có người chăm sóc không?”

“Có. Đã đến.” Hinh Vũ cười chỉ một ngón tay ra cửa phòng.

Y tá quay đầu nhìn, thấy Mạnh Phi ngồi xe lăn, và đùi phải anh trống không, hơi khẽ cau mày, không nói gì, đi ra ngoài.

Hinh Vũ nhìn Mạnh Phi, “Anh có thể đi theo em luyện tập không?”

“Anh?” Mạnh Phi sửng sốt.

“Ngoài anh ra, trong phòng này còn có người thứ hai sao?”

Mạnh Phi gần như buột miệng nói ra, không chút suy nghĩ: “Em bằng lòng ra ngoài cùng anh?” Anh nhếch miệng, không nói nữa.

“Nếu như anh không có thời gian, thì thôi.”

Mạnh Phi nhìn mặt cô đỏ ửng, dáng vẻ có hơi bối rối và thất vọng, lập tức nói: “Tất nhiên, chỉ cần em không để ý.”

Hinh Vũ thấy dáng vẻ anh cô đơn và bất đắc dĩ, trong lòng chua xót, “Có anh bên cạnh, em rất yên tâm.”

Giọng nói của cô trước sau đều nhu hòa. Mạnh Phi chăm chú nhìn cô. Người cũng như tên, cô có mùi hương của mưa phùn, khiến trái tim cô đơn trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh dễ chịu thoải mái.

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày anh đẩy xe lăn, cùng Hinh Vũ ra ngoài vườn hoa nhỏ bệnh viện luyện tập.

Nói là luyện tập, thật ra chỉ đi bộ vài phút. Nhưng Hinh Vũ lại thích vô cùng. Anh cũng vậy.

Vài ngày sau, mỗi ngày Mạnh Phi thường đến bệnh viện vào buổi trưa và buổi chiều. Hinh Vũ có nói một lần “Không cần phiền phức như thế”, nhưng anh không nghe, Hinh Vũ cũng không khách sáo nữa. Sự thật thì, mỗi ngày cô đều mong ngóng anh đến, không muốn anh về, vui mừng vô cùng khi ở cùng anh.

Anh đến cửa trường mua canh gà, còn đến căn tin mua sữa chua. Hinh Vũ thích nhất hai món này. Sữa tươi và nước trái cây cũng chưa từng ngừng uống.

Đến ngày thứ năm sau phẫu thuật, anh mang cơm và đồ ăn đến. Hinh Vũ vừa nhìn đã biết không phải thức ăn trong nhà ăn sinh viên. Hỏi anh, anh chỉ cười cười, nói: “Nhanh ăn đi, đừng để nguội.”

Khiến cho Hinh Vũ vui nhất chính là, mỗi ngày vào buổi trưa, anh đều mang đến một đóa hoa sơn chi. Hinh Vũ để hoa vào trong một cái bát nhỏ đặt ở đầu giường, mỗi ngày thêm một đóa.

Trưa ngày thứ ba, Mạnh Phi nhìn ba đóa hoa trắng noãn, hỏi cô, “Làm thế nào mà hoa một chút cũng không bị héo vàng?”

Hinh Vũ đắc ý nói: “Em có bí quyết.”

“Bí quyết gì?” Mạnh Phi vô cùng tò mò.

Hinh Vũ nói cho anh biết, “Thật ra, rất đơn giản. Muốn hoa sơn chỉ nở lâu mà không bị héo vàng, phải thường xuyên phun nước lên cánh hoa, luôn duy trì ẩm ướt.” Mỗi ngày cô đều cẩn thận tỉ mỉ phun nước rất nhiều lần.