Tháng Ngày Tươi Sáng

Chương 66

Mạnh Phi vội vã mua vé máy bay. Đi đến lớp chuyên ngành tạm biệt Hinh Vũ. Nhìn vẻ mặt cô không muốn, dáng vẻ như muốn nói lại thôi, trong một giây, dường như muốn nói hết tiếng lòng mình cho cô biết.

Tất nhiên anh sẽ không điên cuồng như vậy. Cố nén đau lòng cùng chua xót, mỉm cười tạm biệt. Về nhà. Bắt đầu kỳ nghỉ hè buồn chán dài đằng đẵng.

Sau khi Hinh Vũ xuất viện, vẫn buồn bã thất vọng. May mắn là, phải vẽ tranh gấp, mới không suốt ngày nhớ đến anh. Thế nhưng, khi vẽ những đường thẳng, nhớ đến anh. Khi có bóng người đi qua, nhớ đến anh.

Sáu đóa hoa sơn chi mà anh tặng đã bắt đầu ngả vàng héo rũ. Cô để chúng trong chai thủy tinh mờ nhỏ đặt ở đầu giường.

Trong lòng đầy hoài niệm trầm mặc, chỉ có mùi hoa sơn chi yên lặng thoang thoảng thổi qua.

Ở Quảng Châu, Hinh Vũ trải qua một kỳ nghỉ hè đau buồn. Việc này là do anh hai gây nên. Anh và chị Nhiên Nhiên chia tay.

Hinh Vũ vừa về nhà thì biết tin tức kinh người này. Thực ra không ai muốn giấu cô. Bọn họ chỉ không muốn làm chậm trễ việc học và kỳ thi của cô, cho nên không báo tin cho cô khi cô đang ở Vũ Hán.

Hinh Vũ cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ yêu nhau như vậy, sao lại chia tay? Không thể nào. Không thể nào.

Truy hỏi anh hai. Chỉ nói chị muốn đi Mỹ học tiến sĩ. Học tiến sĩ cũng không cần phải chia tay mà. Mấy năm nay, anh hai đã xem chị như vợ, Hinh Vũ vẫn xem chị như chị dâu. Cha mẹ cũng sớm thừa nhận quan hệ bọn họ. Vào kỳ nghỉ đông còn nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Lời nói ngọt ngào vui vẻ còn thoang thoảng bên tai, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc vẫn còn như ở trước mắt, thế nào mà chia tay?

Hinh Vũ không muốn tin. Thế nhưng cũng phải tin. Gần đây, anh hai luôn vui vẻ phóng khoáng giờ thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Mỗi ngày đều như người đã chết, không nói lời nào với ai.

Hinh Vũ thấy khó hiểu khi thấy anh ở nhà. Sau đó nhớ đến nhà cưới của họ do chị Nhiên Nhiên một tay trang trí. Chị chọn phong cách, chị chọn đồ nội thất, thậm chí mỗi phòng sơn màu gì đều là chị quyết định… Anh hai không dám qua đó. Trong nhà cũng lo lắng một mình anh ở nơi đó.

Không thể nào là anh hai nói chia tay, vậy chỉ có thể là chị Nhiên Nhiên. Hinh Vũ vô cùng tức giận. Anh hai yêu chị nhiều như vậy, người mù cũng có thể thấy được. Quả thực là tức giận. Hiện tại anh hai như vậy, chị lại chẳng quan tâm. Mẹ nói, sau khi họ chia tay đã không còn gặp nhau. Nhiên Nhiên không muốn gặp.

Ba năm trung học, họ có yêu sớm hay không, không thể biết được. Thầm mến, nhất định là có. Khi lên đại học, mới chính thức nói yêu thương, vô cùng thân mật. Anh hai tốt nghiệp, chị học tiếp lên nghiên cứu sinh, tình cảm hai người ngày càng sâu đậm. Nhiều năm như vậy, tình cảm sâu sắc như thế, sao có thể trong giây lát đều thành mây khói?

Hinh Vũ chưa từng oán hận người nào, hiện tại lại không thể chịu được mà oán hận chị Nhiên Nhiên. Không nói cho ai biết, lén lút đi tìm chị.

Nhìn thấy chị, Hinh Vũ giật mình. Nhìn chị so với nửa năm trước gầy đi rất nhiều. Đôi mắt đã to nay còn to hơn. Còn nhớ rõ hồi trước hai người họ từng so mắt ai to hơn. Bây giờ không cần so sánh, nhất định của chị to hơn.

Sở Nhiên hỏi: “Tiểu Vũ, nghỉ rồi à?”

“Vâng.”

“Học ở trường có tốt không?”

“Tốt.”

Đương nhiên Sở Nhiên biết Hinh Vũ đến đây không phải nói chuyện cuộc sống đại học, “Anh ấy có khỏe không?”

“Không khỏe. Không khỏe chút nào.”

Sở Nhiên cười khổ, “Rồi sẽ tốt hơn thôi.” Không biết nói với Hinh Vũ hay tự nói với chính mình.

“Chị Nhiên Nhiên, chị không yêu anh hai sao?”

Sở Nhiên vừa nghe, biết rõ Thanh Vân (đây là tên anh trai Hinh Vũ) chưa nói bất cứ điều gì. Chị thở dài, “Làm sao chị không yêu anh ấy đây?”

Lúc này Hinh Vũ mới chú ý tới, trên cổ chị Nhiên Nhiên vẫn còn đeo sợi dây chuyền mà nhiều năm trước anh hai tặng chị, “Vậy vì sao chị muốn đi Mỹ?”

“Tiểu Vũ, em còn nhỏ, nên không hiểu rõ.”

“Chị Nhiên Nhiên, chị nói cho em nghe, có lẽ em sẽ hiểu.”

“Em không hỏi anh hai em sao?”

“Anh hai không nói với em. Anh không nói chuyện với ai. Mỗi ngày giống như người chết.” Hinh Vũ biết không nên nguyền rủa anh hai như vậy. Thế nhưng đó là tình hình thực tế.

Mắt Sở Nhiên lập tức đỏ lên.

“Ba mẹ cũng không chịu nói. Chị Nhiên Nhiên, chị nói cho em biết đi.”

“Tiểu Vũ, mấy năm nay chị nhìn em lớn lên. Vẫn luôn xem em như em gái. Rất vui khi có người em gái này.”

Hinh Vũ không nói lời nào. Chị Nhiên Nhiên là con gái một, không có anh chị em. Cô biết rõ chị Nhiên Nhiên ưa thích mình. Cô cũng yêu mến chị.

Sở Nhiên nhìn Hinh Vũ, biết cô không biết câu trả lời thì sẽ không đi, liền thở dài, “Tiểu Vũ, nếu anh hai không phải anh hai em, chị đã sớm kết hôn với anh ấy.”