Anh bỏ ra vài buổi tối, vẽ một bức tranh 《 cảnh mưa sân trường 》. Vườn trường xanh mướt, mưa phùn như dệt, người trong bức tranh vừa thâm tình vừa chân thành…
Đáng tiếc, Hinh Vũ không nhìn thấy bức tranh kia. Nếu không, sẽ linh cảm được, nhất định có thể cảm nhận được tình ý của người vẽ tranh…
Trong sân trường đại học H trồng rất nhiều cây ngô đồng nước Pháp*.Từ trên đỉnh núi nhìn xa, nhìn không thấy đường, chỉ nhìn thấy từng cành từng cành xanh biếc ngang dọc đan xen qua sân trường. Dọc trên đường, nhìn không thấy trời xanh mây trắng, chỉ thấy những tán cây cao dày đặc màu xanh lá. Ánh mặt trời thỉnh thoảng xuyên qua khe hở của tán lá, cho cảm giác như dệt thành giấc mộng. Mỗi một người học ở đại học H, đối với trường cũ đều khắc sâu những kí ức, đó là sự đẹp đẽ vui vẻ của mỗi con người trong sân trường và màu xanh xanh của cây ngô đồng.
Hinh Vũ vừa vào trường, liền yêu những cây ngô đồng cao lớn và thẳng tắp này. Bóng mát của lá cây xuyên suốt đến cuối con đường, thường xuyên ngẩng đầu nhìn những lá cây ngô đồng hình bàn tay. Khi mới vào trường, lá cây còn mang chút ít màu xanh biếc, theo thời gian trôi qua, màu sắc dần dần thay đổi sẫm hơn, cho đến lúc thành màu xanh đậm mà cô yêu thích. Sau đó, màu sắc bắt đầu chậm rãi chuyển sang màu vàng, vào cuối thu, trở thành một mảnh vàng óng ánh. Gió nhẹ thổi tới, lá cây từng cái từng cái rơi xuống, xoay tròn rất đẹp.
Giữa tháng mười hai, Hinh Vũ cảm thấy mình rất may mắn, vì trên đường đi đến tòa nhà khoa kiến trúc, lại có thể hai lần gặp được Mạnh Phi. Nhiều năm về sau, cô còn nhớ rõ, lúc ấy trên đường tràn đầy những chiếc lá vàng óng bay xuống, giữa không trung còn có vài chiếc lá đang bay lượn.
Đối với Mạnh Phi mà nói, được gặp gỡ cô, thật tốt. Gật gật đầu, cùng nhau đi. Trải qua lần đi trong mưa kia, anh sẽ không nói thêm điều gì. Thứ nhất, nói cũng không có ích gì. Thứ hai, anh muốn đi cùng cô.
Hai lần, bọn họ nói về chủ đề có liên quan đến kiến trúc. Lần đầu tiên, nói đến chủ đề về sự phát triển bền vững của kiến trúc: Con người, kiến trúc và môi trường xung quanh.
Hinh Vũ đối với hành vi con người không khỏi lấy làm tiếc: “Con người tùy tiện phá hoại cảnh vật xung quanh - chặt đốn cây cối bừa bãi, lãng phí nguồn tài nguyên nước, phá hỏng tầng ô-zôn, còn tùy ý xây dựng khiến công trình kiến trúc trở nên xấu đi.”
Mạnh Phi gật đầu đồng ý. Bản thân con người là một thành phần của tự nhiên, nhưng lại không biết quý trọng. Hủy hoại môi trường, để lại tai họa về sau. Cái gì gọi là nếu da không còn thì lông cũng chẳng mọc được?
Hinh Vũ nói: “Con người càng nên gìn giữ môi trường.”
Anh lại gật đầu. Đúng, môi trường đáng giá để mọi người gìn giữ nhất.
“Một trăm năm sau, chúng ta có thể sẽ phát triển những kiến trúc sinh thái. Trường học nên mở chương trình học về kiến trúc sinh thái, dạy sinh viên thiết kế kiến trúc về sách lược sinh thái.”
Mạnh Phi nhìn cô, trong lòng kinh ngạc cùng khen ngợi. Con người sinh sống trong môi trường ngày càng ô nhiễm, cho nên anh một mực nghiên cứu đề tài môi trường, và các phương diện bảo vệ môi trường, hy vọng tương lai kiến trúc sinh thái khắc phục tốt mối liên hệ giữa con người, kiến trúc và môi trường.
Hinh Vũ nói tiếp: “Con người có thể thay đổi môi trường thông qua kiến trúc. Cho nên, em sau này sẽ chọn chuyên ngành thiết kế kiến trúc.” Ngành kiến trúc tất cả có ba chuyên ngành: chuyên ngành thiết kế kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật kiến trúc, chuyên ngành lịch sử văn hóa kiến trúc. Mỗi chuyên ngành yêu cầu hướng đi khác nhau. Sinh viên có thể dựa vào sở thích và điều kiện của bản thân, để tiến hành lựa chọn.
Mạnh Phi giật mình. Ý nghĩ của họ thật giống nhau. Bảo sao ngày đầu tiên đã cảm thấy quen thuộc.
Anh chưa bao giờ nói nhiều. Nhưng thích nghe cô nói. Ở cùng cô một chỗ, nhìn cô, nghe cô nói chuyện, tâm tình anh luôn vui sướиɠ, quên đi nỗi đau đớn của thân thể.
Hinh Vũ cảm thấy kì lạ. Ở trước mặt Mạnh Phi, cô luôn thoải mái dễ chịu, không bị gò bó mà nói chuyện rất nhiều. Cô chưa nói với ai nhiều như vậy bao giờ, nhưng cô nguyện ý nói cho anh nghe.
Với lại, cô luôn luôn cùng anh tâm linh tương thông, không cần nói quá nhiều. Cô bằng lòng thuận theo cảm giác thoải mái kia.
Giống như bây giờ, ánh mắt dịu dàng của Mạnh Phi cho cô sự khích lệ to lớn, tiếp tục nói: “Rất nhiều người Trung Quốc sùng bái chuyên gia quốc tế, thích mời những chuyên gia quốc tế thiết kế xây dựng những nơi có địa lý đặc biệt với các kiến trúc tự nhiên. Một phần lớn là các tác phẩm xuất sắc nổi bật của chuyên gia, nhưng đối với văn hóa thành phố, cảnh vật xung quanh không hợp nhau.”
Mạnh Phi mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Chúng ta cần tự mình thiết kế.” Hinh Vũ khẳng định nói. Ngừng chốc lát, nghiêng đầu nhìn Mạnh Phi, “Anh là người duy nhất em quen biết có khả năng trở thành chuyên gia.”