“Làm sao anh biết?”
“Anh đi xem cuộc thi bách khoa, cũng xem em dự thi.”
“A.” Không biết tại sao, Hinh Vũ hơi xấu hổ.
“Câu hỏi cuối cùng trong cuộc thi, em có biết không?” Mạnh Phi vẫn luôn tò mò, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội hỏi cô.
Hinh Vũ trong lòng kinh hãi. Thì ra anh đã nhìn ra. Cô rũ mắt xuống, nụ cười trên mặt dần dần tươi lên, sau đó đột nhiên giương mắt lên, nhìn về phía Mạnh Phi, “Anh nói thử xem?”
Mạnh Phi hiểu ý cười cười. Cô thoạt nhìn mềm mại, nhưng lá gan thực sự không nhỏ.
Hinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nói: “Em cũng không biết, lúc đó làm sao lại điên cuồng như vậy?”
Thấy Mạnh Phi không nói lời nào, cô lại cười khẽ: “Có lẽ tuổi trẻ dù sao cũng phải làm chút việc điên cuồng, nếu không già rồi lấy cái gì nhớ lại?”
Nhìn thấy cô cười yếu ớt, mặt còn ửng đỏ, không biết vì sao, Mạnh Phi trong lòng khẽ động, giống như bị một bàn tay mềm mại bỗng chốc nhéo một cái.
“Thực ra, em khi đó cũng có thể loại bỏ hai người, nhưng chỉ còn lại hai người nên đánh cuộc một lần.”
Mạnh Phi không nói lời nào, ánh mắt sâu sắc yên lặng nhìn cô.
“Như vậy không tốt lắm phải không?” Hinh Vũ từ nhỏ tính cách mạnh mẽ thường đánh cuộc, thời điểm mấu chốt luôn không nhịn được đánh cuộc một lần. Cha mẹ đã nhắc nhở nhiều lần.
“Anh cảm thấy rất tốt. Học kiến trúc chính là phải “dám”. Dám nghĩ dám làm.”
Anh nói như vậy, Hinh Vũ rất vui vẻ. Cô tươi cười rạng rỡ, liếc mắt nhìn anh, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng nhu hòa. Trong nháy mắt lòng của cô nổi lên rung động. Cô cười che giấu, “Anh sẽ không nói cho người khác biết chứ?”
Mạnh Phi mỉm cười lắc đầu.
Hinh Vũ cười. Đi cùng anh, nghe anh nói, nhìn anh mỉm cười, trong lòng luôn luôn có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời.
Trong lòng Mạnh Phi run lên. Anh có chút bị mê hoặc. Cô gái này, thực sự rất đặc biệt… Cặp mắt kia như đã nhìn thấy, có lẽ là trong mơ, có lẽ là kiếp trước.
Một cơn gió mát thổi đến, Hinh Vũ rùng mình một cái.
Mạnh Phi thấy, đột nhiên muốn ôm cô vào lòng, cho cô ấm áp. Anh không biết hôm nay mình làm sao? Từ lúc sinh ra đây là lần đầu tiên, hơn nữa còn là với cô gái mới quen, một bạn thân của anh đang toàn tâm toàn ý theo đuổi cô gái này, dù thế nào đi nữa cô gái này sẽ không thuộc về anh.
“Em có thuốc cảm không?” Anh hỏi Hinh Vũ.
“Có. Trở về uống một viên. Cẩn thận thì tốt hơn. Còn anh?”
“Có.”
Hai người yên tĩnh lại. Đây là một đoạn đường rất khó đi, nhưng cảm thấy nhanh khác thường. Không biết thế nào đã đến đường giao nhau của khu ký túc. Căn tin đi bên trái, ký túc xá bên phải.
“Ăn cơm trước hay quay về ký túc xá trước?” Hinh Vũ hỏi.
“Em về trước thay quần áo rồi uống thuốc, không nên để bị cảm.” Gió thổi mưa rơi, quần áo hai người đều ướt nhẹp.
“Được, anh cũng vậy.”
Nói chuyện xong, trong lòng hai người một hồi run rẩy. Đều vô cùng kinh ngạc, tại sao như thế?
Hinh Vũ đưa Mạnh Phi đến cửa ký túc Tây 4.
Mạnh Phi nói tiếng “Cảm ơn”, cầm dù trả lại cho cô. Xoay người chuẩn bị đi vào, đột nhiên nghe sau lưng “A” một tiếng. Anh chậm rãi quay người lại, nhìn cô.
“Thay quần áo, đi ăn cơm sớm một chút. Quá muộn, cơm và thức ăn sẽ lạnh, đối với thân thể không tốt.” Hinh Vũ nói xong, trong lòng thở ra một hơi. Mấy lần ở căn tin, chỉ thấy Thượng Đông, Triết Bình và Văn Kiệt. Hỏi qua một lần, nói Mạnh Phi bình thường đều đến muộn. Cô vẫn luôn muốn nói với anh, không nên đi ăn quá muộn…
Trong lòng Mạnh Phi có loại ấm áp cảm động đang di chuyển. Nhìn cô, gật đầu, không nói gì.
Hinh Vũ lại nhẹ nhàng cười cười, “Em đi đây.” Quay người rời đi.
Mạnh Phi đứng ở nơi đó, vẫn nhìn bóng lưng cô, cho đến khi không còn nhìn thấy.
Anh vẫn đứng yên, không nhúc nhích, trong lòng lại nổi sóng mãnh liệt. Đột nhiên trong lòng cảm thấy một trận chua xót. Cho rằng đời này cứ như vậy trôi qua, không nghĩ tới kiếp này có thể gặp cô…
Sau ngày đó, không hiểu sao, Mạnh Phi không còn chán ghét ngày mưa như trước, dù ngày mưa đối với anh là một loại tra tấn. Phần còn lại của chân bị cụt sưng tấy, thường xuyên không mang chân giả. Chân trái cũng đau nhức dữ dội. Đa số thời gian những ngày mưa anh ở trong phòng thiết kế và vẽ bản đồ, hoặc ngây ngẩn người nhớ cô. Nhớ tới trong mưa, cùng cô chung ô, trong lòng liền cảm giác mềm mại.
Khi trời mưa xuống, anh càng đặc biệt nhớ đến cô. Mưa to xối xả, mưa nhỏ lất phất. Trong tiếng mưa rơi tất cả trở nên mềm mại xa xôi, như ở trong mơ, làm anh hy vọng cô ở bên người. Trong mưa truyền đến một mùi thơm ngát, làm anh cảm thấy cô đang ở bên mình.
Anh vẫn luôn nghĩ mình là một người bình tĩnh. Hóa ra, là anh chưa gặp được người khiến cho anh không bình tĩnh.