Mạnh Phi cười cười, hơi hơi lắc đầu.
Hinh Vũ vẻ mặt nghiêm túc, “Thật, em tin tưởng.”
Mạnh Phi lại lắc đầu một cái, nụ cười trên mặt nhạt đi.
Nhìn vẻ mặt Mạnh Phi có chút ảm đạm, biết anh hoàn toàn không tin. Không biết tại sao, Hinh Vũ đột nhiên có chút tức giận, cô nhẹ giọng nhưng rất kiên quyết nói: “Anh nên tin tưởng như vậy!”
Nhìn mặt cô trong sáng, nghiêm túc vô cùng, trong lòng Mạnh Phi rung động mãnh liệt. Cô thật sự tin tưởng, anh sẽ trở thành chuyên gia kiến trúc? Một chuyên gia kiến trúc tàn tật?
Lần gặp tiếp theo, đi cùng nhau, càng thêm tự nhiên, giống như bọn họ đã như vậy từ rất lâu.
Hinh Vũ hỏi anh: “Anh vẽ tốt như vây, sao không làm hoạ sĩ?”
Mạnh Phi nhẹ nhàng trả lời: “Bức tranh treo ở phòng, chỉ để một phần nhỏ thưởng thức. Nhưng kiến trúc có thể phục vụ tất cả mọi người. Hơn nữa, kiến trúc càng có thể ảnh hưởng môi trường.”
Hinh Vũ mặt đầy ngạc nhiên nhìn anh. Cô từ nhỏ cũng rất thích vẽ, nhưng cô càng muốn thiết kế kiến trúc thay đổi môi trường, phục vụ xã hội. Bọn họ vậy mà cùng chung chí hướng.
Mạnh Phi nhìn vẻ mặt và ánh mắt cô trong nháy mắt sáng lên, trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Anh mỉm cười, nói tiếp: “Vẽ và thiết kế kiến trúc hỗ trợ nhau. Anh thích vẽ, sẽ không từ bỏ.”
“Uh,” Hinh Vũ gật đầu, “Cho dù khác nhau anh cũng làm rất tốt.”
“Dường như em rất có lòng tin với anh?” So với mình càng có lòng tin hơn.
Hinh Vũ nở nụ cười, “Đúng vậy. Trên đời vô số việc khó, nhưng không gì ta không làm được. Anh lại là người có tâm có tài, nên sẽ nhất định làm được.”
Trong lòng Mạnh Phi chấn động, im lặng không nói.
Hinh Vũ nhẹ nhàng thêm một câu: “Em tin tưởng, cái gì cũng không ngăn được tài năng thực sự. Nếu như ngày nào đó anh hoài nghi mình, nhất định phải nhớ rõ, trên đời này có một người, vĩnh viễn tin tưởng tài năng của anh.”
Mạnh Phi ngơ ngác nhìn khuôn mặt trong sáng cùng đôi mắt trong suốt của cô, trong lòng nổi sóng mãnh liệt. Vì sao? Vì sao cô gái này, đối với anh tràn đầy tin tưởng như vậy? Hoàn toàn không thấy anh tàn tật? Cô sẽ vĩnh viễn không biết, mấy câu cô vừa nói đối với anh ảnh hưởng thế nào.
“Làm sao em biết anh vẽ tranh?” Mạnh Phi vừa bình ổn lại cảm xúc, nói sang chuyện khác. Anh không nhớ cô xem tranh anh vẽ khi nào, chắc là Thượng Đông nói cho cô biết.
“Em đã xem tranh 《 Giang Nam 》anh vẽ ở thư viện.” Đó là tác phẩm duy nhất của anh cô xem qua. Nhưng chỉ một bức đã đủ.
Mạnh Phi đột nhiên nhớ lần trước anh triển lãm tranh trên sổ ghi chép nhắn lại bốn chữ “Ý ghi tâm mộng”, “Là em ghi lại cho anh?”
“Đúng vậy.”
Trong lòng Mạnh Phi gợn lên một chút sóng. Bọn họ vậy mà lại tâm ý tương thông.
Có vài người tin tưởng, mỗi người đều có linh hồn tri kỷ của mình. Từ Chí Ma từng nói: “Tôi đi trong biển người mênh mông chỉ mong tìm thấy linh hồn tri kỷ của tôi; có, tôi may mắn; không có, là số phận của tôi, chỉ có vậy mà thôi.” Và truyền thuyết Phương Tây, thượng đế tạo ra người có linh hồn lưỡng tính. Nhưng, về sau con người chia làm hai nửa, không ngừng luân hồi chuyển thế, trong đó con người luôn tìm một nửa kia của mình. Chỉ khi tất cả nghiệp trái được trả hết, hai tâm hồn mới có thể một lần nữa dung hợp lại với nhau, đạt được trọn vẹn.
Ngày trước Mạnh Phi không tin, càng sẽ không đi tìm. Thế nhưng mà, anh gặp cô… Lúc này, anh không thể không nghĩ rằng: Cô, là linh hồn tri kỷ của anh sao?
Mỗi đêm đi đến phòng học chuyên ngành số 8, khi đi ngang qua phòng học chuyên ngành số 3, Hinh Vũ đều liếc mắt nhìn vào bên trong. Buổi tối Mạnh Phi rất ít đến phòng học chuyên ngành, nhưng cô đã dưỡng thành thói quen.
Một buổi tối cuối tháng 12, đột nhiên thấy anh ở bên trong. Trong lòng Hinh Vũ kinh ngạc vui mừng.
Chế độ tư pháp ở xã hội Phương Tây giả thiết mỗi người đều vô tội, cho đến khi chứng minh có tội (bạn vô tội cho đến khi chứng minh có tội) Hinh Vũ cảm thấy giống nhau. Cô tin tưởng tính lương thiện trong con người, đa số mọi người là người tốt. Người xấu là số ít, chỉ trong phim ảnh tiểu thuyết mới có. Có một số người keo kiệt ích kỷ, nhưng không có nghĩa là người xấu. Nhiều năm về sau, cô mới biết được, trên đời này người tốt cũng không nhiều. Đại đa số là người thường.
Hinh Vũ làm người độ lượng khoan dung. Nhưng cũng rụt rè khi giao tiếp với nam sinh. Ở trường đại học H trọng điểm của cả nước, cô nhìn thấy không ít nam sinh nhỏ nhen. Bọn họ đều tính toán chi li từng tí, đối với người khác ức hϊếp cười nhạo, cử chỉ tầm thường hèn mọn bỉ ổi, gặp chuyện gì thì vội vàng hấp tấp, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, đã thế còn keo kiệt tham tiền, lắm mồm bép xép. Hinh Vũ đối với họ đứng xa mà nhìn. Ngoài ra, cô và các nam sinh khác tiếp xúc bình thường.