Phượng Nghịch Cửu Thiên

Chương 52

Mạc Tinh nhìn lướt qua tình hình trên đài cao, nhướng mày nghe lời bước tới. Tên mặt sẹo thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, vung tay lên, lập tức đám tù nhân áo xám đang vây quanh liền tránh ra nhường một đường cho Mạc Tinh đi qua. Minh Dạ thấy vậy khóe miệng vẫn giữ nụ cười, vuốt màn thầu trong tay, đứng ngay tại chỗ chứ không đi cùng Mạc Tinh.

Bước vài bước lên đài cao, Mạc Tinh lạnh lùng nhìn tên mặt sẹo, không cho y lấy một chút biểu cảm, quay người đi qua hướng bên trái, Tên mặt sẹo kia thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống. Bên trái y là cái bàn có một người mặc áo tù nhân màu lam nhạt đang ngồi đưa lưng về phía tất cả mọi người. Đứng cách tù nhân áo lam nhạt một bước, Mạc Tinh nhàn nhạt kêu một tiếng: “Lão đại.”

Phần đông đám tù nhân phía dưới nghe xong lập tức xôn xao, đây tức là không chừa cho lão đại mặt một chút mặt mũi nào. Ngược lại, Minh Dạ vừa thấy như thế, dường như đã biết ý định của Mạc Tinh, khóe miệng cong lên, làm càn cười ha hả, tiếng cười này cực kì sung sướиɠ và càn rỡ. Tên mặt sẹo nghe thấy sắc mặt càng khó coi.

Người áo lam nhạt vẫn cúi đầu không để ý đến chuyện xung quanh nghe tiếng xôn xao thì chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tóc mai bay giữa lông mày, cực kì tuấn mỹ.

Chỉ thấy trên mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan cực kì tuấn tú, một đôi mắt màu đen như hồ sâu không thấy đáy, lạnh lùng như muốn đóng băng người khác, môi mỏng mím thành một đường thành một vòng đỏ ửng, không thêm màu sắc khác lại càng giống như ánh lửa trong vùng băng rộng lớn, không giống như Minh Dạ yêu mị tuyệt sắc nhưng lại thanh lãnh không ai sánh bằng. Mạc Tinh chưa từng nghĩ tù nhân nào như người này, giữa lông mày khẽ động nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh không gợn sóng. Người đàn ông trước mắt này quá lạnh, giống như hàn băng ngàn năm tạo thành, chỉ cần tới gần thôi cũng sẽ bị đông cứng, xem ra không phải một người đơn giản.

Chậm rãi ngẩng đầu quét mắt nhìn Mạc Tinh, người đàn ông áo lam không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục từ từ ăn đồ ăn của y, coi như Mạc Tinh trước mặt không hề tồn tại. Mạc Tinh thấy vậy cũng không nói chuyện, đứng bất động như núi bên y.

Xung quanh yên tĩnh trong nháy mắt, dường như có thể nghe được cả tiếng hô hấp của mọi người. Tất cả tù nhân áo xám và áo lam đều tập trung ánh mắt lên đài cao. Minh Dạ đứng trong đám người thu tiếng cười to lại, khóe miệng phác một đường cong như có như không, hai tay ôm ngực nhìn Mạc Tinh và tên lão đại áo lam kia.

“Lam Lăng, cô ả này là ta nhìn trúng trước.” Tên mặt sẹo nghiêng đầu nhìn người áo xanh cực kì âm trầm. Lam Lăng lại coi như không nghe thấy, chậm rãi đưa tay uống cạn chén rượu, lạnh như băng, cực kì coi thường. Tên mặt sẹo thấy vậy lập tức giận dữ, hung tợn đập một phát lên bàn gỗ, bàn gỗ lập tức chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ bay vù vù ra bốn phương tám hướng.

“Hay cho tên Lam Lăng, ngươi đừng có không biết tốt xấu.” Dù sớm biết Lam Lăng lạnh lùng vô tình nhưng trước mặt bao nhiêu thủ hạ thì cơn tức này làm sao nuốt trôi được. Cô ả này rõ ràng gã nhìn trúng trước, thế mà lại ngang nhiên phục tùng Lam Lăng, sau này gã làm như thế nào phục chúng, mặt sẹo của gã hoàn toàn bị bóp méo vặn vẹo.

Dưới đài, đám tù nhân áo xám thấy lão đại tức giận thì bắt đầu huyên náo, xoa tay hùng hổ muốn xông tới. Mà đám tù áo lam vẫn không có động tác gì thấy vậy thì quăng chén gỗ ra, lạnh lùng tiến lên một bước cản đường đám áo xám hùng hổ. Đám tù áo lam mặc dù ít nhưng tản ra khí thế bức người, đám tù áo xám tuyệt đối không thể sánh bằng. Lần này một bên tinh nhuệ chống lại một bên nhiều người thì bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng hẳn lên.

Trên đài cao, Lam Lăng lúc này đang ngồi đưa lưng về phía tên mặt sẹo chậm rãi nghiêng đầu, mắt không cảm xúc đảo qua tên mặt sẹo. Tên mặt sẹo không khỏi rùng mình một cái, nhìn Lam Lăng như người chết, lạnh băng không có lấy một chút độ ấm và cảm xúc.

Con mẹ nó. Hai vai tên mặt sẹo run rẩy chửi thầm một tiếng, lập tức hai mắt trợn lên chống lại ánh mắt Lam Lăng, gã đã sớm thấy tên người chết này không thuận mắt, hôm nay vừa hay đυ.ng nhau.

“Ngươi cho rằng ngươi là ai?” Giọng nói lạnh băng như gió mùa đông khắc nghiệt thổi qua bầu không khí nóng ở đây, vô tình mà rét lạnh tới tận xương.

“Con mẹ nó”

Tên mặt sẹo hung ác tức giận mắng, đám người phía dưới đang trong tư thế sẵn sàng đón địch lập tức xông vào làm một đoàn.

“Ông mày tiêu diệt hết đám các ngươi…”

“Con mẹ nó, ngươi là cái khỉ gì, dám nói với lão đại chúng ta như thế…”

“Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ…”

Lập tức, nắm đấm tức giận bay múa, sắc bén xông mạnh, đặc biệt thô tục như nước khiến nồi chảo mảnh liệt bắn ra. Hai phe màu xám, màu lam hoàn toàn xông vào nhau. Trong ngày hè chói chang, hai bên đỏ mắt như bò rừng đấu nhau, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên không ngừng, cực kì thanh thúy.