Phượng Nghịch Cửu Thiên

Chương 53

Thấy tình cảnh này, Mạc Tinh không chờ đợi trên đài cao mà thả người nhảy xuống, lẫn vào đám người đang hỗn chiến, tới gần người đàn ông đạm mạc kia.

Lấy tay làm lưỡi dao, lấy quyền cước làm vũ khí, Mạc Tinh một đường gϊếŧ tới, những nơi đi qua đều không có đối thủ.

Một tay làm đao trở mình xông lên chém tù áo xám, Mạc Tinh cảm nhận phía sau căng thẳng, lông tơ thoáng dựng lên, cảnh giác không tiếng động, Mạc Tinh vù một tiếng quay đầu chống lại ánh mắt trên đài cao. Lạnh băng mà vô tình, không biết từ lúc nào, Lam Lăng trên đài cao đã lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như đao. Chống lại ánh mắt đó, Mạc Tinh hơi nhíu mày xoay người vọt tới chỗ người đàn ông đạm mạc kia. Lam Lăng để qua một bên trước đã.

Xoay người mấy cái đã xông đến người đàn ông đạm mạc kia, thấy Mạc Tinh một đường gϊếŧ tới, hai mắt y nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía. Thấy xung quanh không chú ý, y liền xông tới chỗ Mạc Tinh. Khuôn mặt vừa mừng vừa lo. Một cước đá bay tên tù áo lam chướng mắt, Mạc Tinh thò tay chột tới người đàn ông đạm mạc, đảo mắt nhìn người sau lưng. Minh Dạ rõ ràng đã yên lặng đi theo, thấy nàng nhìn qua thì nở nụ cười xinh đẹp với nàng, sắc mặt Mạc Tinh lập tức lạnh lẽo, tên Minh Dạ này rõ ràng biết mục tiêu của nàng là người này.

“Làm cái gì hả, dám bạo loạn, phản rồi!” Một cánh tay vươn ra, còn chưa tới được người kia thì bốn phía đột nhiên vang lên tiếng rống to, sau đó vô số binh sĩ áo đen lao tới, roi dài trong tay quất mạnh lên người tù nhân hai phe.

Roi dài quất tới, khí thế kinh người, Mạc Tinh liếc mắt thì thì chỉ thấy dù là một lao ngục, thậm chí là một tên binh sĩ tầm thường thôi cũng đã là cao thủ, phòng vệ cỡ này đã gần như trong hoàng cung Hàn Chiêu rồi .

“Lam Lăng, Mặt Sẹo, quản lí người của các ngươi lại đi, nếu không đừng trách bản trưởng ngục không cho các ngươi mặt mũi.” Tiếng hét giận dữ xa xa truyền đến.

Mạc Tinh thấy ngục trưởng áo đen trong thông đạo kia đi ra, trầm giọng quát to, đồng thời binh sĩ áo đen sau lưng chỉnh tề cầm cung tiễn sắc bén nhắm tất cả mọi người trong sân động.

Mặt Sẹo nghe vậy thì siết nắm đấm hừ một tiếng, vung tay lên, đám tù áo xám lập tức lui về sau. Đám tù áo lam bên kia ngẩng đầu nhìn Lam Lang, Lam Lăng lạnh lùng gật nhẹ đầu, bọn họ cũng đồng thời lui về sau.

Binh sĩ trấn áp sân động hỗn loạn lập tức trống rỗng, trở nên im ắng, không có bất kì âm thanh gì. Mạc Tinh đứng bên người người đàn ông đạm mạc cũng không cách nào lên tiếng nói chuyện.

Lạnh lùng nhìn hai phe phía dưới thối lui, trưởng ngục áo đen như nhìn quen mắt lắm rồi, căn bản không có gì để nói, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, quay đầu nhìn Lam Lăng và Mặt Sẹo rồi nói: “Đã đến giờ rồi, thay người.”

Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều tù áo xám dắt díu lảo đảo đi ra từ thông đạo bên trái đài cao, chỉ thấy đám người gương mặt xanh xao, bên trên áo tù có vết máu loang lổ cùng cùng bùn đất, có gãy tay, có gãy chân, vết thương còn rất mới, mấy người còn đi ngúc ngắc như người gỗ.

Vốn mới vừa rồi hai phe còn đánh tới khí thế ngất trời, lúc này đã đều đổi lại vẻ nghiêm túc.

“Xếp thành hàng.” Trưởng ngục đứng trên đài cao đảo mắt qua tất cả quát lớn.

“Lui về sau, ngàn vạn lần đừng cùng đi lên” Người đàn ông đạm mạc nhanh chóng thở mấy chữ nên tai Mạc Tinh, sau đó quay người đi về phía trước.

Lời nói khẩn trương nghiêm túc khiến Mạc Tinh nhíu chặt mày. Ý gì thế? Muốn đi đâu?

Tù áo xám và tù áo lam đều có vị trí nhất định, đám người nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, Mạc Tinh là tù nhân mới, vốn không có chỗ, đúng lúc này đám tù áo xám nhao nhao túm bọn họ tới, xô lên phía trước, Mạc Tinh và Minh Dạ bị xô đẩy cũng không nhúc nhích, bọn họ vẫn mặc kệ đứng nguyên cuối đội. Mạc Tinh đứng im không nhúc nhích nhìn lướt qua người đàn ông nọ, y đứng trước đám tù áo lam, mày cau chặt lại.

“Lần này chết hơn bảy mươi người, aizzz…”

“Thế này là đã tốt hơn lần trước rồi, lần trước chết hơn trăm người…”

“Cứ thế này thì chỉ sợ trong một tháng, chúng ta cũng không phải chỉ luiân hồi một lần thôi đâu…”

Tiếng nói chuyện trầm thấp truyền đến từ miệng đám tù chật vật, giọng nói thấp đến mức nếu không phải nội lực của Mạc Tinh và Minh Dạ thâm hậu thì vốn không thể nghe được. Mạc Tinh nhíu mày, còn lông mày Minh Dạ cũng nhướng cao, cả hai đều đứng yên bất động.

“Lần bộc phát nửa năm một lần này, công lực cao nhất theo ta đi vào.” Tiếng nói lạnh lùng truyền đến, Lam Lăng trên đài cao nhìn bao quát đám áo tù áo lam phía dưới, không phải hỏi mà đang ra lệnh.

Ngay lúc đó, Mạc Tinh có thể nghe thấy rõ đám tù áo lam xếp phía sau thở dài một hơi.