Phượng Nghịch Cửu Thiên

Chương 51

Mạc Tinh không chút cảm kích lườm Minh Dạ, trở tay hất tên tù nhân ra, quay người an vị trên giường gỗ. Minh Dạ ở đối diện thấy Mạc Tinh hiểu được ý của hắn thì mắt hơi giật, Mạc Tinh vốn là người hiểu chuyện, vừa rồi lại xúc động như vậy. Hiển nhiên là do chạm mặt người đàn ông kia mới khiến cho nàng vô ý thúc xúc động nổi giận như vậy, ngay cả cách sinh tồn cơ bản nhất cũng quên, người kia… Minh Dạ vuốt lông mày, nhàn nhạt nhìn lại chỗ rẽ nhà lao lúc nãy.

“Bốp bốp bốp.” Minh Dạ nghiêng mắt nhìn, bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơi lạnh trong nhà giam yên tĩnh.

“Xinh đẹp, về sau nàng đi theo ta.” Một tiếng cười khặc khặc tràn đầy kiêu ngạo và âm trầm vang lên.

Mạc Tinh nghe thấy cũng giương mắt nhìn sang người đang nói chuyện trong góc đối diện, chỉ thấy trong nhà lao kia chỉ có hai người, một cô gái xinh đẹp quỳ trước đùi gã đàn ông kia, tên đó lạnh lùng nhìn nàng nói, khuôn mặt hung tợn hình mặt chữ điền, vết sẹo như con rết từ trán bên trái qua trán bên phải kéo dài xuống phía dưới càng khiến cho hắn thêm dữ tợn. Thân thể lõα ɭồ trông cực kì khỏe mạnh cũng ngổn ngang những vết sẹo chằng chịt, nhìn dữ tợn nhưng lại tản ra khí chất bá đạo, hung ác làm người ta chấn kinh, người này không thể khinh thường.

Mạc Tinh không biểu tình nhìn lướt qua tên mặt sẹo kia, dứt khoát nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, căn bản không thèm để ý, theo hắn nghĩa là muốn làm những chuyện như nữ nhân kia, Băng Vũ Nguyệt nàng cho dù bây giờ thất thế cũng không hạ thấp bản thân tới mức đó. Hừ, dám xưng lão đại trước mặt nàng.

Tên mặt sẹo thấy Mạc Tinh không để ý tới hắn thì hai mắt không khỏi nheo lại, tản ra hàn khí, cười lạnh hai tiếng. Nhìn thấy xung quanh yên ắng hoàn toàn, ánh mắt hắn khẽ chuyển động. Ra mặt thị uy với tù nhân mới là bệnh chung ở bất cứ chỗ nào.

Các tù nhân bị áp giải đến nhà lao khác, không phải chỗ Mạc Tinh và Minh Dạ thì chỉ nghe một trận ầm ỹ, những tiếng ẩu đã không dứt, tiếng thét chói tai trong sơn động yên tĩnh. Minh Dạ không hành động, Mạc Tinh cũng vậy, quy luật sinh tồn nơi này là vậy, tùy tiện ra tay cứu người chẳng những không được bất cứ kẻ nào còn làm liên lụy bản thân. Điều này bọn họ đều hiểu rõ. Tiếng phụ nữ bị làm nhục, đàn ông bị ẩu đả quanh quẩn trong sơn động thật lâu. Cứ ồn ào như vậy cả đêm, trời đã nhanh chóng sáng.

Cũng không biết sơn động này tạo thành như thế nào, chỉ thấy ánh sáng len lỏi qua lỗ nhỏ trên đỉnh đầu đủ làm cho tù nhân bên trong biết đâu là ban ngày, đâu là ban đêm. Ánh sáng mơ hồ, một ngày mới đã đến.

Trong sảnh sơn động, từng đoàn bê chén gỗ xếp hàng theo thứ tự nhận đồ ăn, Mạc Tinh là người mới nên bị xếp cuối cùng. Nàng bê chén gỗ màu đen không nhìn ra màu gốc, Mạc Tinh theo đám người chậm rãi bước về phía trước, ánh mắt vừa như lơ đãng đảo qua gã đàn ông lạnh lùng, vừa ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

Lúc này là ban ngày mới nhìn rõ y mặc áo tù nhân màu lam nhạt, mà đám người đang xếp hàng lại mặc áo tù nhân màu xám, màu xám rõ ràng là nhiều hơn màu lam nhạt. Xem ra tù nhân mặc hai màu áo khác nhau đều là nước sông không phạm nước giếng, không đi nhầm đội ngũ và hỗn tạp cùng một chỗ, hiễn nhiên đây là hai thế lực, Mạc Tinh không khỏi nhíu mày. Suy nghĩ nàng đảo nhanh, người cũng chậm rãi đi đến nơi lấy đồ ăn, đưa cái chén gỗ đen như mực qua. Đồ ăn của tù nhân là hai cái màn thầu màu đen, một chén nước trong. Mạc Tinh nhìn đồ ăn trong tay rồi đi tới chỗ gã tù nhân áo lam nhạt. Bọn họ là người mới, còn chưa có áo tù nhân thống nhất, nàng làm như chẳng biết gì mà đi qua ăn cơm.

Mạc Tinh bước hai bước, đám tù nhân áo xám xung quanh đã ăn xong tà tà cười lạnh, bốn phương tám hướng vây lại, xoa xoa bàn tay, cười giễu cợt vẻ không có ý tốt, sợ là có mấy trăm tên nhằm vào nàng. Mạc Tinh quét mắt, thần sắc bất động, chậm rãi đứng ngay tại chỗ. Những tù nhân mới phía sau nàng vừa thấy tình cảnh như vậy thì lập tức lui ra xa, không dám hé một tiếng.

Minh Dạ vẫn đi theo sau lưng Mạc Tinh thấy vậy thì nhướng mày cười cười, hắn vuốt màn thầu đen, tóc dài màu bạc dưới ánh mặt trời lóe kim quang, sắc mặt cực kì nhàn nhã, coi như trước mắt chính là không khí chứ không phải đám tù nhân hung ác.

Đám tù nhân áo xám vây Mạc Tinh và Minh Dạ ở giữa, rõ ràng có thể nghe tiếng đang bẻ khớp xương ngón tay.

“Ta cho các ngươi một cơ hội, tới đây.” Tiếng nói âm trầm trên đài cao truyền tới, đúng là tiếng cái tên mặt sẹo hôm qua. Mạc Tinh chậm rãi quay người nhìn thoáng qua nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy tên mặt sẹo cao to ngồi trên đài cao, mặc áo tù màu xám, ngồi trong lòng y là cô gái xinh đẹp kia, trước mặt y bày biện ra một bàn đồ ăn, lúc này y đang lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt lóe ánh sáng đỏ.