Nam Thần? Kinh!

Chương 5

"Đang nhìn một cô gái."

"..."

Tô Quân Bác muốn thu hồi ánh mắt lại nhưng nó không nghe lời, phảng phất như có ý thức tự chủ mà nhìn chằm chằm cô gái kia, không hề di chuyển. Cho đến khi cô gái đi vào quán cà phê thì anh mới khôi phục hô hấp, cảm giác như sống lại.

"Không được." Sờ lên trái tim chưa bình tĩnh của mình, giống như là nhắc nhở hoặc tự giải thích cho mình nghe, "Mình phải kiểm tra thân thể, nhất định là trái tim có bệnh."

Nói đến đây, anh lại tỏ ra nghiêm túc, thông báo cho Ninh Duy Chiêu: "Trái tim của mình chắc là có vấn đề rồi, cậu đến bệnh viện chờ mình ngay đi, mình muốn kiểm tra."

"Tên điên..." Ninh Duy Chiêu còn chưa kịp nổi khùng thì bên kia đã dứt khoát cúp điện thoại.

Mình thấy đầu óc cậu có vấn đề thì có!

Ninh Duy Chiêu nắm chặt tay đấm đấm mấy cái cho hả giận, hừ, tiểu tử thối, làm như hắn vạn năng không bằng. Hắn là bác sĩ khoa não, không phải bác sĩ khoa tim!

Khốn khϊếp!

Ninh Duy Chiêu là bác sĩ, đồng thời cũng là cái thương nhân, nhà hắn có mở một bệnh viện, là một bệnh viện tư nhân cao cấp. Đáng thương cho một người đàn ông độc thân hoàng kim như hắn, mỗi lần ở trước mặt Tô Quân Bác lại bị biến thành lính quèn.

Bệnh viện của Ninh Duy Chiêu ở khá xa chỗ này, muốn tới đó phải đi một vòng lớn. Hơn nữa bây giờ lại đang tắc đường, khiến Tô Quân Bác càng ngày càng không kiên nhẫn phải bóp còi bíp bíp.

Sau đó những người khác tỏ ra không vui, đi xe hơi sang trọng thì ngon hả, có giỏi thì bay qua, bay qua đi! Tôi chặn phía trước anh nè, tôi chặn phía trước anh nè, hừ, cho anh tức chết!

Tinh thần AQ khiến cho người ta vui vẻ như trúng số.

Bóng dáng yểu điệu càng ngày xuất hiện rõ nét trong đầu, Tô Quân Bác có chút xuất thần, ngón tay vô thức gõ gõ trên vô lăng.

Cô cười với anh, cười thật đẹp, Tô Quân Bác chậm rãi nhếch khóe môi.

Sau đó bíp bíp ——

Những tiếng còi xe liên tiếp vang lên, khiến người ta đinh tai nhức óc.

Còn có người gấp gáp, thò đầu ra khỏi cửa xe mà mắng: "Lái xe đi, ngây ra cái gì vậy."

"Khốn, Ferrari thì ngon hả, khoe khoang cái rắm!"

Lời nói là nói cho sướиɠ miệng thế thôi, chứ không có xe nào dám nhích lên trước một bước, nếu đυ.ng vào loại xe này thì đền cả cái mạng cũng không có tiền mà trả.

Đúng là điên rồi!

Bị tiếng còi làm tỉnh táo, Tô Quân Bác dùng sức lắc đầu, muốn đuổi bóng hình trong đầu ra…. Điên rồi, điên rồi, anh sắp điên rồi, cô gái này sao luôn xuất hiện trong đầu anh vậy.

Cứ như vậy, một đường chạy đến bệnh viện, có bác sĩ và y tá nhận ra anh, tiến lên trước nghênh đón, "Tô tiên sinh."

"Ninh Duy Chiêu đâu." Tô Quân Bác trực tiếp mở miệng, trong giọng nói lạnh lẽo cất dấu một chút nôn nóng.

Bác sĩ và y tá cười: "Tô tiên sinh, mời đi bên này, bác sĩ Ninh đã tới."

Tô Quân Bác gật đầu, đi theo sau.

Thật ra Tô Quân Bác luôn không thích bệnh viện, vải trắng như vải đắp thi thể và mùi thuốc khử trùng gay mũi đều làm anh cảm thấy bực bội, không tự chủ được mà nhớ tới khoảng thời gian anh nằm bất động ba tháng trên giường vì tai nạn xe cộ, và cơn đau đầu luôn bám theo suốt bảy năm.

Nếu như không phải có việc quan trọng, thật sự một bước anh cũng không muốn đặt chân tới đây.

Thế nhưng mà trái tim của anh xảy ra vấn đề rồi, nó đập nhanh quá. Tô Quân Bác cảm giác được thân thể của mình đã có biến đổi, sinh hoạt sau này chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Cho nên, anh muốn xử lí hoàn toàn sự biến đổi này.

Tô Quân Bác làm điện tâm đồ, làm siêu âm, thậm chí còn chụp X quang, kết quả cuối cùng là anh không bị gì, trái tim cũng mạnh khỏe như trâu.

Thình thịch... thình thịch... vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ.

"Có phải thiết bị của bệnh viện các người có vấn đề phải không?" Tô Quân Bác không khách hỏi, trái tim đập nhanh như vậy, làm sao lại không bị gì, nhất định là thiết bị có vấn đề.

Ninh Duy Chiêu luôn tự hào vì bệnh viện của nhà hắn, nghe Tô Quân Bác nói thì không ưa, phản bác: "Mình thấy cậu mới có vấn đề đấy!"

"Ồ?" Tô Quân Bác nhường mày, mặt mày sáng sủa đẹp trai, nhưng nhìn thế nào cũng thấy có chút vô lại, "Vậy tại sao lại không kiểm tra ra, là cậu không giỏi hay là thiết bị không tốt?"

Ninh Tiêu Tiêu vừa vào cửa đã thấy bộ dạng nhướng mày của Tô Quân Bác. Móa! Thật con mẹ nó đẹp trai ngây người mà! Cô than nhẹ một tiếng, trái tim đập nhanh thình thịch. Thấy anh họ bắt nạt người trong lòng, cô đi nhanh tới, giành nói: "Đúng đấy, làm gì có bác sĩ nào giống anh, không xứng với chức trách gì cả."

"Ai nha." Ninh Duy Chiêu nổi giận, Tô Quân Bác bắt nạt hắn thì thôi, Ninh Tiêu Tiêu sao cũng thế này, "Lấy tay bắt cá* phải không?"

*Lấy tay bắt cá: nguyên văn 胳膊肘往外, hiểu là giúp người ngoài chứ không giúp người trong nhà.