"Nào có." Ninh Tiêu Tiêu tiến lên, một bên ân cần rót cho Tô Quân Bác ly nước, một bên nhanh mồm nhanh miệng mà phản bác, "Em nói lời công đạo thôi, không tin thì em tìm người ngoài thảo luận để xem ai có lý."
Ninh Duy Chiêu cảm thấy tổn thương, quay đầu không để ý tới hai người.
Tô Quân Bác tự nhiên nhận lấy ly nước, uống một ngụm, cũng không có quan tâm đến cô. Mà tiếp tục nói chuyện với Ninh Duy Chiêu, "Cậu biết nhà hàng đối diện bệnh viện không?" Giữa trưa không ăn, lại bị giày vò cả nửa buổi chiều, bụng anh đã đói quắt lại rồi.
Không đợi Ninh Duy Chiêu đáp lời, Ninh Tiêu Tiêu giành nói trước: "Tô đại ca cũng thích nhà hàng đó ư, thật trùng hợp, em cũng thích đồ ăn của nhà hàng đó. Vừa vặn em còn chưa ăn gì, hay là..."
"Hay là em ăn xong rồi tiện thể mua giúp anh một phần." Tô Quân Bác thoả mãn gật đầu, sau đó vỗ vỗ Ninh Duy Chiêu, "Tốt rồi, không cần cậu đi mua nữa."
Hu hu hu, Ninh Tiêu Tiêu muốn khóc quá đi.
Cuối cùng, Ninh Duy Chiêu và Ninh Tiêu Tiêu cùng nhau đi ăn cơm, Tô Quân Bác thì đợi hai người mua về, còn quy định không được phép vượt quá nửa tiếng.
Thật sự là vô sỉ cái cọng lông!
Mãi đến khi vào nhà hàng, Ninh Tiêu Tiêu vẫn ỉu xìu không cam lòng.
Ninh Duy Chiêu nhìn không nổi, đồng thời cũng khó hiểu: "Cuối cùng thì em vừa ý tiểu tử kia chỗ nào?" Khó tính, độc miệng, ích kỉ, thích bắt nạt người khác, quả thật là một chút ưu điểm cũng không có. Tại sao hết lần này đến lần khác phụ nữ lại tự động đổ gục, người sau nối tiếp người trước, mà người sau lại tốt hơn người trước nữa chứ.
Ninh Tiêu Tiêu cau mày, liếc mắt nhìn Ninh Duy Chiêu, lời nói không chút khách khí nào: "Anh là ghen tị, Tô đại ca lớn lên đẹp trai hơn anh, còn thông minh hơn anh nữa."
Không thể nhịn được!
Nghe vậy, Ninh Duy Chiêu xém chút bẻ đôi cây đũa: "Quỷ mới ghen tị với cậu ta! Cậu ta tính tình không chỉ đáng ghét, nói chuyện còn không khách khí, thiếu tình thương, xem thường người khác. Hà khắc bắt bẻ với phụ nữ, trong bảy năm làm quen vô số người, mà không vừa ý bất kì ai."
"Chính vì như vậy mới hấp dẫn người khác!" Ninh Tiêu Tiêu thở dài, hai tay chống cằm, thần sắc có chút thất bại, nhưng giây lát lại tỏ ra hưng phấn, hai mắt trong trẻo lấp lánh, "Nếu như có thể chinh phục được người đàn ông như vậy, tuyệt đối là một việc đầy tự hào."
Ninh Duy Chiêu không còn lời nào để nói.
Ăn xong, hai người chọn vài món theo ý Tô Quân Bác, đóng gói mang về. Ninh Tiêu Tiêu đi nhanh, tới phòng nghỉ trước, kết quả là dừng lại ngay cửa ra vào.
Tên kia không phải là làm ra trò gì chứ?
Ninh Duy Chiêu sải bước tiến lên, nhanh chóng đến bên cạnh Ninh Tiêu Tiêu, nhìn vào bên trong rồi sau đó trố mắt ra.
Tô Quân Bác ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một quyển tạp chí, ống tay áo hơi cuộn lên, lộ ra một phần cánh tay rắn chắc. Ánh mắt anh nhìn vào quyển tạp chí, dường như chăm chú, nhưng dường như lại nhìn xuyên qua nó đến một nơi xa xăm.
Anh đang ngẩn người, rõ ràng là đang ngẩn người.
"Anh." Ánh mắt Ninh Tiêu Tiêu không rời khỏi Tô Quân Bác, nhưng miệng lại hỏi Ninh Duy Chiêu, "Không phải anh nói anh ấy chưa bao giờ ngẩn người sao?"
"Ừ." Ninh Duy Chiêu nhíu mày, trong lòng nghi ngờ trùng trùng điệp điệp, tiểu tử này hôm nay quá không bình thường, "Cậu ta cho rằng ngẩn người chính là lãng phí thời gian, là triệu chứng của kẻ ngu ngốc."
Nghe vậy, Ninh Tiêu Tiêu che miệng cười trộm, "Hì hì, vậy chẳng phải Tô đại ca tự tát mình sao."
Hắc hắc, Ninh Duy Chiêu cũng vui vẻ, một cơ hội đả kích Tô Quân Bác tốt như vậy, sao hắn bỏ qua được.
"Ha, bắt được cậu rồi!" Ninh Duy Chiêu nhảy vọt về phía trước, ‘bộp’ một tiếng đặt hộp cơm lên bàn, nháy mắt với Tô Quân Bác, "Ngẩn người nha, chậc chậc."
Tô Quân Bác không để ý tới hắn, vươn tay mở hộp cơm ra, nhìn thoáng qua sau đó nhăn đôi lông mày tuấn lãng lại, "Không phải đã nói đừng bỏ rau thơm rồi sao? Tốc độ chậm vậy, cậu cưỡi rùa về đấy hả. Đồ ăn nguội cả rồi, cá cũng nguội, còn có mùi tanh nữa, làm sao mà ăn đây?"
"Không cho phép nói sang chuyện khác." Ninh Duy Chiêu nắm chặt không buông, cười hì hì ngây ngô, cực kỳ đắc ý, "Mình vậy mà bắt được lúc cậu ngẩn người cơ đấy! Ngẩn người rồi, ngẩn người rồi, ngẩn người ngẩn người ngẩn người rồi..."
Tô Quân Bác ngẩng đầu, nhướng mày liếc nhìn Ninh Duy Chiêu.
Trong cái liếc ẩn chứa sự ngạc nhiên, rung động, khó hiểu và im lặng, tổng hợp lại một chỗ chính là, Ninh Duy Chiên cảm thấy bộ dạng của mình thật ngu ngốc.
Hắn vô thức nhìn sang Ninh Tiêu Tiêu, cô cũng đang nhìn hắn với ánh mắt như vậy.
Được rồi, hắn thật sự là một kẻ ngốc, Ninh Duy Chiêu yếu ớt cúi đầu.
Tô Quân Bác đã nói không thích đồ ăn mới mua, Ninh Duy Chiêu cũng nói kiên quyết không đi xuống mua, Ninh Tiêu Tiêu nguyện ý làm chân chạy, nhưng không đợi cô mở miệng, Tô Quân Bác đã lấy điện thoại ra.