Tần An không nói lời nào.
Vốn bị khinh bỉ, giờ còn không được để ý, quản lý đại sảnh thương tâm, quay người đi chỗ khác tiếp khách.
Cà phê được bưng lên, Lưu Kiện quan sát xung quanh một hồi, chậm rãi đem tay phải sau lưng lên trước. Bé có chút khẩn trương, mặc dù đã thề son sắt, nhưng gần đến lúc hành động thì vẫn hơi sợ một chút.
Lưu Kiện nhắm mắt lại, tự động viên mình, vung mạnh tay phải lên, ném con sâu nhỏ về phía trước.
Không ngờ, sự khác thường của bé đã bị quản lý đại sảnh để ý, trẻ con tự tới đã khác thường, huống chi khi vào quán lại còn giấu tay phải ra sau lưng nữa.
"Làm gì đó!"
Vừa nghe quát mạnh một tiếng, Lưu Kiện bị dọa đến run tay, con sâu bị lệch vị trí, rơi ngay trên bàn.
Quản lý đại sảnh lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ thằng nhóc này thật nghịch ngợm, lạnh lùng nói, "Thằng nhóc này thật phá phách, cha mẹ mấy đứa đâu?"
Lưu Kiện đã bị dọa hết hồn, trừng to mắt không biết làm sao.
Lúc này, chỉ thấy Tần An đáng yêu luôn im lặng tiến lên trước, đứng trước mặt Lưu Kiện, nói: "Vì sao phải gặp phụ huynh, chúng tôi chơi côn trùng không được sao?"
Không nghĩ tới đứa trẻ nãy giờ không lên tiến lại lợi hại như vậy, quản lý đại sảnh bị hỏi khó.
Tần An giật nhẹ Lưu Kiện, "Anh ấy đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm đấy, chơi côn trùng thì sao, nếu các người không cho thì chúng tôi đi ngay đây."
Chuyện này… Quản lý đại sảnh thật hối hận, nếu chờ thằng bé ném côn trùng ra, lúc đó tang chứng vật chứng đều lấy được rồi.
Thật là một thằng nhóc thông minh!
Tô Quân Bác cảm thấy hào hứng, đôi mắt híp lại xem kịch vui.
Thấy Tô Quân Bác chú ý chuyện khác, Lục Chỉ có chúy không vui, lạnh giọng nói: "Đây thằng nhóc phía đối diện, một người phụ nữ độc thân mà muốn mở tiệm, còn muốn chăm sóc một đứa trẻ, khó tránh khỏi có chút thiếu giáo dưỡng."
"Ồ, cô không biết là đứa trẻ này rất thú vị sao?" Tô Quân Bác cố ý kinh ngạc, cười như không cười nhìn về phía Lục Chỉ, "Tôi còn tưởng rằng phụ nữ đều có tình mẹ chứ, không thể ngờ tính tình Lục tiểu thư lại cay nghiệt như vậy, chậc chậc."
"..."
Lục Chỉ nghẹn đến nội thương, trừng mắt nhìn quản lý đại sảnh, để cho hắn nhanh chóng đuổi hai đứa bé ra.
Đứa bé đi rồi, Tô Quân Bác cũng không muốn ở lại. Người phụ nữ trước mặt này không chỉ ngu xuẩn, xấu xí, tính tình chả ra gì lại còn cay nghiệt, không phải người hiền lành gì. Anh thật sự không nên lãng phí thời gian để tới đây.
Thời gian còn sớm, Tô Quân Bác định lái xe về công ty. Vừa suy nghĩ, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện đôi mắt ngăm đen to tròn của đứa trẻ lúc nãy, trong lòng nhói một cái, đôi mắt này dường như hơi quen quen.
Không biết trời xui đất khiến gì mà anh chạy xe chậm lại, nhìn qua phía đối diện.
Trên đường phố người đến người đi, cô gái xinh đẹp và đứa trẻ đáng yêu vô cùng hấp dẫn mắt nhìn. Đứa trẻ lấy bám cô gái, ghé vào nói nhỏ bên tai cô. Cô gái cúi người, chăm chú lắng nghe, sau đó sờ sờ đầu đứa trẻ, cô cười lên sáng lạn tỏa nắng đến nỗi ánh mặt trời cũng phải thất sắc.
Tô Quân Bác mạnh mẽ che ngực lại, thình thịch... Thình thịch...
Tần Nhan bắt gặp hai đứa bé tinh nghịch ở cửa, Lưu Kiện lanh lợi cho nên trốn thoát, chỉ bắt được Tần An.
Cha mẹ giáo dục con cái, luôn xoắn xuýt lại xoắn xuýt, mâu thuẫn lại mâu thuẫn.
Tần An không hòa đồng, quái gở, cô lo lắng; Tần An nghịch ngợm gây sự, đi ra ngoài gây rắc rối, cô càng lo lắng hơn.
Tóm lại, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhất là khi cô vừa làm cha vừa làm mẹ.
"Con đi đâu thế, sao lại trốn ra ngoài chơi như vậy, bên ngoài rất nhiều xe có biết không." Miệng thì trách mắng lo lắng, tay thì cũng không nhàn rỗi, cô vừa nói chuyện vừa chỉnh sửa cổ áo cho Tần An.
Tần An muốn lảng qua chuyện khác, vì vậy ôm lấy Tần Nhan: "Mẹ, con rất nhớ mẹ, bụng con cũng rất nhớ mẹ."
Tần Nhan cười phì một tiếng, bị con chọc cười, bất đắc dĩ ấn nhẹ lên đầu bé, giọng nói tràn đầy cưng chiều: "Mẹ thấy con chắc đói bụng rồi nhỉ, đi, đi vào ăn chút gì thôi."
——
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Tô Quân Bác cảm thấy nhịp tim đập của mình sắp đạt tới 200 nhịp một phút rồi, dường như là muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Anh dừng xe ở bên đường, một tay che ngực, một tay lấy điện thoại ra gọi: "Ninh Duy Chiêu."
"Chuyện gì?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam lười biếng không kiên nhẫn.
"Tim đột nhiên đập nhanh, có cảm giác khó thở, vậy là bị gì?" Tô Quân Bác tỏ ra nghiêm trọng.
"Cậu lại làm cái gì vậy." Ninh Duy Chiêu bị hỏi đến sững sờ, lập tức nói, "Loại tình huống này rất thông thường, ví dụ như sau khi vận động kịch liệt, tim đập nhanh hoảng hốt, não không cung cấp đủ máu... Mà cậu đang làm gì đó, sao tim lại đập nhanh?"