Chương 8
Trăng vào cửa sổ đòi thơĐang làm đồ án thơ thơ cái…gì
Khi con người ta gần mất đi cái gì thì mới thấy nó thật quý giá, thật đáng trân trọng. Gần nửa thập kỉ gắn liền với mái trường đại học, với đời sinh viên giờ mới thấy những ngày cuối cấp này thật quý giá biết bao nhiêu. Hãy trân trọng những gì mà các bạn đang có, vì khi các bạn mất nó đi rồi, sẽ mãi mãi không thể tìm lại được đâu.
Gửi từ một bạn trai giấu trym
Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttt
– Đm, giật hết cả mình!
Con audi A8 tạt ngay trước đầu xe, chặn lối em đi, đm xe thì sang mà cái thằng lái xe ý thức không hề xứng tầm với cái xe! Xuống xe dắt lùi lại, đang tính nổ máy vυ't đi thì thằng lái xe bước xuống, nghĩ bụng chắc nó xuống xin lỗi mình đây, xin thì em cho chứ em tiếc gì đâu chứ!
E: Ơ….. (Thằng ấy đây mà….)
XYZ: Đm mày, tránh xa con Linh ra, không đừng trách bố vô tình!
Lúc này trong em là sự ngạc nhiên và khó hiểu, thằng XYZ tối qua đứng trước của nhà chị dầm mưa đây mà, sao lại xuất hiện ở đây, hay tại hôm qua mình làm cái gì phật ý nó nên nó giận. Nhìn cũng ngon trai phết, không biết công tử nhà nào, áo xanh đóng thùng như ai, đôi giầy đen bóng mà qua đó em có thể nhìn thấy cái mặt nó nổi lên sự căm phẫn tột cùng. Nhìn hắn không có gì là kẻ ăn chơi, dân anh chị, chí ít cái đồng hồ Ogival Thụy sĩ và chiếc xe Audi A8 đắt tiền hắn đi cũng có thể thấy hắn không phải là hạng xoàng. Khuôn mặt thư sinh, tri thức mà không ngờ lại nói ra được những điều này.
Haizzz đầu tháng lỡ dại ăn vụng miếng thịt chó mà ông chú mua về nhắm nên giờ đen thế không biết, đã thế lần sau kiêng luôn thịt chó cho nó lành, béo bở gì đâu chứ, rồi vận đen nó dây vào người lại khổ.
Em cố gắng lấy lại bình tĩnh, vì biết rằng mình chẳng thể dây vào được với hắn đâu, biết đâu hắn dở trò gì với em rồi sau đó vung tiền ra cho hết chuyện, trong cái xã hội này, tiền nó có trọng lượng vô cùng, cuối cùng mình là thằng mang khổ vào thân thôi. Không được liều, không được hổ báo, và ít ra phải làm vẻ không biết cái gì, chứ quả thực mình còn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa kìa. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, nhẫn nhịn đôi phần, quân tử thù dai, trả thù 10 năm chưa muộn cơ mà…
E: Anh nói gì em không hiểu, chắc anh nhầm người rồi ạ!
XYZ: Đm, mày thích chối không, thế mày vừa lai ai đấy, tránh xa nó ra, tao cấm mày nghe chưa!
Đệch, lúc này mấy ông xe ôm, mấy bà hàng nước xốn xáo chạy coi có việc gì, hơi tí là hóng, cái bản tính hằn sâu trong mỗi con người, nhìn qua giống kiểu đánh ghen lắm đây, khổ thân mình, số đến là nhọ!
E: À, Chị ấy nhờ em lai đi làm thôi mà, xe chị ấy bị hỏng.
Lúc này muốn mình có thêm chút võ, nhảy ra đập cho hắn một trận nhưng thằng đàn ông trong mình không cho phép. Không nên vơ chuyện thị phi vào người cho mệt, và tốt nhất là không nên đứng cãi nhau với hắn, hắn điên lên chẳng biết hắn sẽ làm gì, tới lúc đó hắn lại mở cốp lấy con hoa cải hay cái mã tấu tiễn mình đi thì lúc đấy chính thức oẳng!
E: Chắc anh có sự hiểu nhầm rồi ạ!
XYZ: Đm, nhầm cái gì, chiều qua 2 đứa chúng mày ôm nhau thắm thiết thế cơ mà, nhầm thế đéo nào được.
Ôi xong, chính thức oẳng! Tối qua lai chị về, hắn nhìn thấy hết, giờ cãi sao đây, giờ hắn chỉ chờ thái độ của mình để nhảy vào đấm đá vài chiêu cho hả cơn giận. Đúng lúc đó chú bảo vệ cty chị ra, may quá, cứu tinh của mình đây rồi, trưa qua đưa chị tới công ty lúc ấy chú còn gật đầu chào chị, chắc biết mình đi với chị nên ra can đây.
Ch.Bvệ: Mọi người giải tán nào, 2 đứa có gì thì từ từ giải quyết, đây là công ty chứ không phải cái chợ mà thích làm gì thì làm.
XYZ: Xùy…
Mặt hắn vênh lên kiểu bất cần đời, đúng rồi, công tử như hắn cần cái gì chứ, muốn có cái gì thì có cái đấy, nhìn mà thấy tức, thấy bất công và cổ mình có chút vị Đắng!
Ch.Bvệ : Thôi đi đi cháu! Ông xua tay ra hiệu cho mình chuồn lẹ nhanh, may mà có ông giải nguy không thì khốn!
E: Cháu cảm ơn!
Thế rồi vít ga phóng thẳng, đi được một đoạn em quay lại nhìn phía sau thấy chiếc xe Audi đang tiến gần tới, thôi tiêu rồi, một cuộc rượt đuổi giống phim hành động Mỹ, hắn rú ga đuổi theo em, giống như cảnh sát đuổi bắt tội phạm vậy. Mình mà chạy thế này đéo thoát được nó đâu, bây giờ phải làm sao đây ta. Đang phân vân lo nghĩ thì chiếc audi phóng vượt lên phía trước, hắn đánh lái áp xe em vào sát bên lề đường, em phanh gấp tránh chiếc xe, rồi mọi thứ tối sầm lại, chiếc xe máy nằm lăm ra đường, em cố gắng lết dậy, chân em đau buốt.
Đm mày, bây giờ thì bố đéo tha cho mày đâu, đừng tưởng mày chạy oto mà ngon nhé, đm đau quá. Hắn nhếch mép cười qua kính chiếu hậu, vẻ mặt gian xảo của hắn khiến em ghê rợn, nhưng lúc này em không thể kìm chế được nữa rồi, dựng con xe dậy, vết xước dài trên yếm xe (Đm mày, về thì bố bị ăn chửi rồi, thằng tó kia).
Hắn vẫn ngồi im trong xe, ánh mắt lạnh lung nhìn qua gương, ánh mắt sắc lạnh rợn người, em phi xe lên cố hết sức chửi:
– Đm mày, có giỏi đuổi t lần nữa xem!
Vẫn ánh mắt và nụ cười nham hiểm đó, hắn vυ't ga đuổi… Em dụ hắn chạy thêm một đoạn, bất ngờ rẽ vào đoạn đường cấm oto (Tại mấy hôm trước đó em với một ông đi chạy thử xe cho khách, không may lao vào đây, bị giữ xe, may mà gọi ông giám đốc ra giải quyết rồi mọi chuyện êm đẹp). Hắn vẫn thế phóng xe theo em, bên vỉa hè mấy ông dân phòng ngồi trà đá rình con xe nào đi vào nhầm đường là tóm, và cũng chỉ chờ có thế, ba bốn người vứt cốc trà đá xuống lao nhanh ra như hốt được vàng, tay cầm dùi cui, chặn ngay đầu xe lại. Hắn mặt nghệt đi, không hiểu chuyện gì diễn ra nữa, vẻ mặt hắn không còn đắc ý. Em vụt ga phóng thẳng, chân đau mà muộn giờ làm mất rồi, đen thật, sáng ra gặp gái là đen (lòng tự nhủ không biết sau này còn có chuyện gì xảy ra nữa không đây).
– Ê tháo giúp anh 2 cái bánh trước rồi thay má phanh giúp anh nhé!
Em đang ngồi nghĩ linh tinh chuyện vừa rồi xảy ra như một thước phim vậy, số mình cũng vẫn còn may chán. Tiến lại chiếc xe với bước chân tập tễnh và sự lo âu hiện hữu trên gương mặt!
– Chân em sao thế, đau chân à, thôi leo mẹ lên xe kia mà nghỉ đi, để đấy lát anh làm!
E: Vâng, em mới ngã xe ạ!
Thế rồi phi thẳng lên con xe gần đó nằm nghỉ, vừa mở cửa xe em đã ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa quen quen, thôi đúng xe của chị rồi, cái gì của con gái cũng thơm các thím ạ, tóc thơm, người thơm, quần áo thơm, xe cũng thơm nốt. Nhặt tấm card visit dưới sàn lên, Nguyễn Huyền Phương Linh, Trưởng phòng kinh doanh công ty XXX địa chỉ ABC… Đù, trẻ thế mà đã là trưởng phòng kinh doanh, thật chẳng ngờ được, không biết có phải con ông cháu cha hay không nữa! Thôi làm giấc cho quên hết cái sự đời, không biết vận đen nó còn theo mình tới khi nào nữa đây! Nhắm mắt vào là hình ảnh chị hiện ra với nụ cười đáng yêu, và khuôn mặt khả ố của hắn cũng hiện dần ra, chẳng biết giữa họ có mối quan hệ như thế nào nữa, mọi chuyện thật khó hiểu và phức tạp, từng câu hỏi xuất hiện trong đầu và dần dần em chìm vào giấc ngủ.
– Dậy đi ông ơi, trưa rồi!
Nhanh thế, vừa mới chợp mắt thôi mà, dậy rồi đi ăn cơm với mấy thằng bạn, cơm cháo lúc này em chả nuốt được, mặc dầu sáng ra chưa vã cái gì vào mồm cả…
– Sao thế, hôm qua chị ấy cho ăn cái gì mà nay không thiết ăn vậy!
E: Ăn ăn cái lol ấy, đm
– Vãi, mày đùa hả, nhanh thế! Thằng này tẩm ngầm mà đá chết voi!
E: Sáng nay suýt chết, éo có tâm trạng mà nói chuyện với chúng mày!
– Bala bala…. Xyzzzzzzzzzzzzzzz
Cả buổi chiều ngồi suy đi tính lại chẳng biết nên làm thế nào, thằng XYZ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu, không biết nó có nhận ra mình chơi nó một vố đau không nhỉ. Chắc lúc đó nó cũng rút điệnthoại ra, alo cho ai đó, rồi mọi thứ lại êm đẹp luôn, đời là vậy mà, cái xã hội nó thế biết làm sao được, chỉ thương cho những người thấp cổ bé họng, những tầng lớp tận cùng của cái xã hội này. Còn với mình bay giơ tốt nhất nên lựa cơ hội hỏi chị để biến đường mà tính, mọi thứ trở nên vô cùng rời rạc và phức tạp, cảm giác lẫn lộn đan xen.
Rút ngay điện thoại nhắn tin cho chị!
E: Chiều mầy giờ chị tan làm, em qua đón!
C: 4h30 nhé em, qua gọi chị!
Sao công ty này nghỉ sớm thế nhỉ, bên mình 5h mới đước xổng chuồng, thôi lát xin về sớm vậy! Đứng trước cửa công ty đợi chị, dòng người trên đường đang chạy trốn cái nắng cuối ngày, nắng, nóng, khói bụi và ồn ào nữa, cuộc sống chẳng có gì tốt đẹp cả, ít ra đó là cái suy nghĩ của mình lúc đó, lúc đó tâm trạng và cũng chỉ có nghĩ được như vậy thôi!
– Cháu đợi Linh à! (Chú bảo vệ hỏi mình)
E: Dạ, cháu chào chú, cảm ơn chú hồi sáng ạ!
C.Bvệ : Thằng đó nó không tốt đẹp gì đâu, tốt nhất cháu nên tránh xa nó ra nhé!
E: Vâng, cháu biết rồi ạ, chú ơi mấy giờ công ty mình tan ạ?
C.Bvệ : 5h cháu ạ!
Ôi sợ mình ăn kẹo cao su hay sao mà hẹn mình 4h30 vậy, giờ ngồi đợi 30p nữa giữa cái trời hè oi bức này thì chết mất, mà cũng nên tranh thủ tìm hiểu về thằng kia xem như thế nào để dễ bề đối phó!
E: Chú ạ, mà thằng ấy là người yêu chị Linh ạ!
C.Bvệ : Không cháu ạ! Chú nghe nói thằng ấy nó theo đuổi Linh mấy năm trời rồi ấy, hình như con ông cháu cha trên bộ gì gì đó.
E: Vậy mà cháu cứ tưởng là người yêu chị Linh! (Chắc kiểu không ăn được thì đạp đổ đây mà)
C.Bvệ : Ôh, mà chú tưởng 2 đứa mày yêu nhau, hóa ra không phải à, cả công ty qua nay đồn ầm lên ấy!
E: Dạ không, mà sao cả công ty lại biết chuyện này ạ?
C.Bvệ : Thì Linh là con ông Chủ tịch HĐQT, thằng nào trong công ty chả nhòm ngó tới con bé! Rõ khổ!
Đù…
Teng teng….
E: Alo, chị ạ!
C: Nhóc tới chưa, chị nghỉ rồi!
E: Em đang ở cổng đợi chị nè!
C: Chị xuống ngay, đợi chị tí nhé!
Tút tút…
C.Bvệ : À, nên tránh xa thằng đó ra nhé, đừng nên dây vào nó, không tốt cho cháu đâu!
E: Dạ!
Từ xa xa đã thấy nụ cười xinh xinh của chị, chị bước đi khá tự tin trong muôn vàn ánh mắt đang thiêu đốt cơ thể chị, nhìn những người đó không biết là họ khát khao một người con gái đẹp, giỏi giang hay là họ đang khát khao thứ tiền tài danh vọng!
C: Đợi chị lâu chưa, chị xin lỗi có chút việc đột xuất!
E: Dạ, em cũng vừa tới ạ! À, em dẫn chị đi chỗ này, vui lắm!
C: Vậy thì đi đi, chị cũng đang rảnh mà! Hihi
Cơ hội để mình tìm hiểu thêm về các thằng cha Xyz kia xem nó như thế nào tới rồi, vυ't xe phóng thẳng qua bên KTQD, chỗ mình nói với chị cũng chẳng có gì đặc biệt, nó là những quán ăn vặt ngay sau ktx kinh tế, nơi đây cũng khá nổi tiếng với những cốc chè ngon lành mát rượi! Mình chỉ nghĩ con gái họ cũng chỉ có 3 sở thích chính là mua sắm, làm đẹp và ăn uống! Chắc mình chỉ có thể làm được cái thứ 3, đưa chị đi ăn, và moi thông tin của cái thằng trời đánh đó!
Ktx kinh tế chiều hè nhộn nhịp và tấm nập, nơi tập trung số lượng nữ sinh khá lớn trong nội thành Hà Nội, cũng là những cô gái xinh đẹpthông minh, chả thế mà các thanh nam thanh niên từ mọi nơi ùn ùn nhau tới! Cái nóng không làm mất đi sự sôi động, ồn ào và náo nhiệt nơi đây. Hai chị em chọn cho mình một quán nhỏ nơi góc phố, không quá ồn ào.
-Chào anh chị! Anh chị muốn ăn món gì ạ! Quán em có bala bala… menu đây ạ!
E: Chị thích ăn gì nào?
C: Hihi, để chị xem đã chứ, nhiều món ngon này không biết nên ăn gì nhỉ?
E: Vậy ăn hết nhé! (Ăn hết thì em cắm xe lại, chị em mình đi bộ về nha chị! huhu)
C: Cho em món này, này, và này nữa… À cho em ly sinh tố xoài nhé!
– Vâng, anh chị đợi chút xíu nhé!
Nhìn chị cười có vẻ thích thú lắm, đúng là cái sở thích muôn thuở của con gái, đơn giản thật, nếu tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều đơn giản thì có phải là tốt không?
Thôi tới công việc chính của mình rồi…
E: Mà chị nè! Đi với em như thế này không sợ người yêu chị ghen sao?
C: Chị làm gì có người yêu! (Khuôn mặt tỉnh bơ cùng với nụ cười hóm hỉnh)
E: Ôh thế cái anh tối qua không phải là người yêu chị ạ! (Chả có lẽ????)
C: Không, anh ấy theo đuổi chị khá lâu rồi, nhưng chị không thích anh ấy, cũng nói với anh ấy rồi nhưng chẳng được, tình hình này phải kiếm người yêu để anh ấy đỡ theo chị thôi, hề hề (chị cười, nụ cười tinh quái hiện hữu trên gương mặt đáng yêu).
E: Chả có lý nào, anh í phong độ, đẹp trai, và chắc là một người đàn ông mà cô gái nào cũng mong đợi, lạ nhỉ, chị lại không thích!
C: Anh ấy không như những gì mà em nghĩ đâu!
E: Mà chị quen anh ấy lâu chưa ạ, nhìn qua là biết anh ấy yêu chị rất nhiều!
C: Quen hồi chị mới qua bên Anh du học, anh ấy hơn chị một tuổi, bọn chị học cùng trường với nhau và quen nhau, nhưng chị chỉ coi anh ấy là anh trai thôi, nhưng bây giờ anh ấy không xứng!
Nói mà vẻ mặt chị buồn rượi, em cũng chẳng muốn khơi gợi điều đó trong chị đâu, nhưng xin lỗi chị, em vô tâm quá, không nghĩ tới cảm nhận của chị mà làm chị buồn!
E: Đồ ăn tới rồi kìa, chị gắng ăn nhiều nha, hihi!
C: Ăn nhiều rồi thành con heo hả, tới lúc đó không ai dám lấy chị thì sao? Lúc đó em chịu trách nhiệm ha!!!!
Chị nháy mắt một cái, cái ánh mắt đó thật ấm áp, tình tứ và cả đầy sự quan tâm, không đơn thuần đó là tình chị em gì đó, mà có thể nó còn xa hơn………..
E: Chỉ sợ chị chê em thôi! Ai may mắn lắm mới lấy được chị đó!
Chị chỉ mỉm cười rồi ăn ngon lành, nhìn chị ăn mà lòng mình cảm thấy thật hạnh phúc, đó là thứ hạnh phúc mà bây lâu nay mình kiếm tìm đó sao. Chắc không phải đâu, mình đang ngộ nhận một điều gì đó, nhưng nếu đó là thật thì… mình cũng không biết phải làm sao nữa.