Chương 7
”Anh ngược đường, ngược nắng để yêu LinhNgược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du vô định cánh chim trời.”
Trời đã tạnh mưa, dòng người xuống phố hối hả, không biết trong những con người kia họ đang nghĩ gì nhỉ. Cuốc bộ trên con đường về phòng trọ đã quá nỗi thân quen, lạc lõng giữa thành phố hào hoa tráng lệ, bước chân vô định tìm về đâu. Căn phòng nhỏ trong ngõ gắn với bao kỉ niệm sinh viên, những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân lên Thành phố, háo hức, bao nhiêu thứ mới lạ và cả sự điên cuồng của tuổi trẻ, và giờ đây cũng tại nơi đó, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, nhưng suy nghĩ năm xưa nay ở nơi đâu. Lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, ngồi dựa vào tường suy nghĩ về chuyện tương lai, cũng chẳng còn trẻ nữa rồi, sắp ra trường, sắp bon chen và sắp phải lấy vợ… Nghĩ tới đây khóe mắt bỗng cay xè, một mình cô đơn giữa thành phố 7 triệu dân, trong 7 triệu người kia, có mấy ai quan tâm mình, hay họ chỉ vô tình ngang qua, mình không thuộc về nơi đây, nơi phố xá phồn hoa, nơi lòng rất ít tình người… Nơi mình sinh ra có dòng sông Hồng uốn lượn, những cánh đồng sải cánh cò bay, tiếng sáo diều vi vu lúc chiều xuống và tình người ấm áp sớm hôm.
“Ở nơi đó chan đầy những nỗi nhớ
Mỗi trưa hè trốn mẹ đi chơi….”
Thế rồi em rút điện thoại ra và gọi ngay cho mẹ, đã vài ngày rồi không gọi về cho mẹ, và lúc này đây:
“Muốn được nghe giọng nói của mẹ,
Muốn mẹ yêu thương như thuở lọt lòng,
Và con muốn được sà vào lòng mẹ
Để nỗi buồn theo gió cuốn trôi đi…”
E: Mẹ à, bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ!
Mẹ: Bố mẹ vẫn thế, thực tập xong chưa, khi nào rảnh thì về quê nhé!
E: Vâng! (Nghẹn lời chẳng biết nói gì nữa)
“Rồi em khóc như một đứa trẻ…
Nỗi nhớ nhà tràn ngập trong tim,
Đôi mắt ướt lệ nhìn qua khung cửa sổ,
Ánh trăng rằm chiếu rọi vào tim.”
Chưa bao giờ em thấy nhớ nhà như vậy, cầm được quan tâm, cần được chăm sóc, mặc dù em là một con người khá tự lập, rồi cuộc đời mình sẽ về đâu đây, thôi không nghĩ nhiều nữa, nhanh già lắm, phủi đít đứng dậy vươn vai, tin vào một tương lai tươi sáng. Thế rồi cầm điện thoại nhắn tin ngay cho chị.
E: Em về tới nhà rồi nhé! Chị uống thuốc đi không cảm nhé!
C: Sao lâu vậy em, có chuyện gì à? (Ngay lập tức chị nhắn lại)
E: Không! Em qua trả xe với ăn cơm luôn nên về muộn, em đi tắm đây!
C: Tắm đi không ốm nhé, nhanh rồi chị nhờ chút việc.
Đang tâm trạng, lại nhờ, nhờ nhờ cái cục shít ấy, lúc nào cũng nhờ, chắc add nick fb vào rồi like cho chị cái ảnh đại diện ấy chứ gề! Em là thằng hầu của chị éo đâu mà cứ hành người ta thế (nghĩ vớ vẫn thế thôi chứ lúc này em khá tâm trạng, có ai cho em con lô hay còn đề em cũng éo thiết luôn).
Lúc này em cũng khá mệt rồi, chạy mẹ xuống phòng cô chủ nhà tắm nóng lạnh cho sướиɠ, dòng nước nóng xối xả vào cơ thể, từng dòng chảy xuống thật dễ chịu, cảm giác vứt bỏ mọi ưu tư trong đầu (chẳng phải vô cớ mà ai cũng muốn mình trở về thời trẻ trâu, vô ưu, vô tư, chẳng có chuyện gì phải buồn rầu, còn khi khôn lớn, lại có cái vỏ bọc giả tạo bên ngoài, tính toán thiệt hơn, rồi biết bao nhiêu bộn bề cuộc sống…). Thôi kệ, quên hết đi cho đời thanh thản…
Cộc cộc…
– Ê tắm nhanh lên cô tắm nào, mày tắm lâu quá đấy!
– Vâng, cháu xong đây (Đm – điên mất, đang thả hồn theo dòng nước chảy)
Đúng là làm gì cũng chẳng yên! Lên phòng mở cái máy tính lên, lôi con sky ra, vào zalo add sdt của chị vào xem có gì không, hiện ngay ra nick Nguyễn Huyền Phương Linh (chắc chị rồi) vào săm soi thấy mấy cái ảnh được chụp từ 1 ambum ảnh, cái bản tính tò mò của em nổi lên khiến em không thể dừng lại, xem qua từng ảnh, hình như ảnh hổi cấp 3 của chị, trông chị thật xinh, thật duyên dáng (không giống con gái thời bây giờ lòe loẹt són phân, ) đơn thuần là tà áo trắng tinh khôi, giản dị. Đôi môi chị hồng hồng, khuôn mặt ngây thơ vô số tội, ánh mắt long lanh và mái tóc dài rất dễ thương… và rồi em chỉ dừng lại ở bức ảnh chị chụp chung với một người con trai khác, hai người cầm tay nhau cùng dơ lên phía trước, trên tay cả 2 đều có cái nhẫn hồi chiều em gặp phải, và thẫn thờ khi người đó có chút gì đó khá giống em!
– Đm, vltn, clgt? (điên mất, vô lí thế nhỉ, cần lời giải thích)
Ping ping (điện thoại kêu)
C: Mai đi làm tiện đường qua lai chị nhé! hi.
Em đang suy nghĩ về cái điều mà hồi chiều chị nói, em giống người đó, người yêu cũ của chị, và giờ em cảm thấy hoang mang không hề nhẹ, chẳng để ý tới tin nhắn kia nữa để cho dòng suy nghĩ cứ vậy trôi!
C: Em bận à, thế thôi vậy!
E: Không ạ, sáng mai em qua, chị nghỉ ngơi sớm đi, lúc chiều chị bị mưa ướt hết đấy!
C: Hi, chị ngủ đây, k làm phiền em nc với bạn gái!
Ôh đệch, gái gú nào, điện thoại cả tháng mới có cái tin nhắn báo khuyến mại từ tổng đài chứ gái gú gì, thôi kệ, chả quan tâm nữa, lúc này mọi thứ rối tung mù hết lên cả, chẳng hiểu chuyện này là sao, mình cần có một câu trả lời thật sự thỏa đáng.
E: Em thì có ai mà nc chứ, chị ngủ ngon nha! G9
Đặt lưng xuống giường và trằn trọc suy nghĩ, rồi em đang tự biên minh ra một vài lý do, nhưng chẳng cái nào hợp lý cả.Như một thói quen với ngay cuốn sách trên giá xuống đọc: “Người dám cho đi” của Bob Burg vs John David Mann – cuốn sách kê đầu giường của em ạ! (Món quà quý nhất mà bạn có thể cho người khác chính là bản thân bạn)
Thế rồi em dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, có lẽ do mệt, cũng có lẽ muốn quên đi tất cả mọi thứ. Một con cừu. Hai còn cừu. Đm con thứ 3 bị mắc kẹt ở hàng rào rồi..
– Dậy, dậy nhanh lên, mày ngủ như con nhợn ấy, sáng cmnr, dậy nhanh lên thằng kia…
– Đm, mới sáng mà thằng nào đã khua ầm lên vậy, có để tao ngủ không hả.
Em gắt lên trong sự phẫn nộ, đang ngủ ngon thì thằng khốn nào nó hét ầm lên như vậy, nhưng mà nghe giọng nó quen quen… Ôi đệch, chuông báo thức của em, lục ục dậy tắt ngay cái chuông điện thoại, nhìn đồng hồ cũng 7h kém15, đang định đặt lưng làm thêm 15p nữa cho nó chẵn thì thấy có tin nhắn nhận được từ bao giờ…
C: Nhớ qua đón chị nha!
Thôi xong, tính ngủ thêm chút mà không được, chạy ngay vào nhà vệ sinh, ôi, thằng nào đập choai thế, thằng trong gương kia kìa (hơi ảo tưởng tí). Xong, cuốc sang bên ông chú mượn xe, hai chú thím còn quấn lấy nhau trong phòng, thằng cháu thì mở cửa dắt con xe ra và cuốc thẳng sang nhà chị. Lúc này là 7h05, lâu lắm rồi mới có hôm đi làm sớm vậy, đường phố vẫn còn chưa đông, chẳng chen lấn xô bồ như mọi hôm, không khí cũng trong lành lạ thường, hít một hơi cảm thấy thật sảng khoái, cười một cái để thấy đời đẹp tươi. Thế mà mấy em choai choai cấp 3 đi qua cứ quay lại nhìn em! Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hả (Hay nó nghĩ mình điên khi cười một mình nhỉ, thôi kệ nó đi!)
Dừng xe trước cổng nhà chị, hôm nay không thấy con Kawasaki đâu cả, chắc thằng em chị nó đi rồi, trước cửa nhà trồng nhiều cây hoa thật đẹp, em cũng không biết đó là loại hoa gì nữa, những bông hoa nở rộ đón ánh bình minh, trên cánh hoa xinh xinh kia vẫn còn đọng sương sớm…
E: Alo, chị à, em tới rồi nè, chị ra đi!
C: Đợi chị xíu!
Mẹ, chắc còn trang điểm đây mà, cho chị 15p, không thì em đi luôn đấy. Thế mà chẳng tới 1 phút, cánh cửa nhà đã hé ra, chị xuất hiện với nụ cười tươi rói trên môi, ánh nắng sớm mai tô thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt đáng yêu của chị, chị xinh quá. Chiếc áo trắng bó theo từng đường nét cơ thể chị, chị mặc trên mình chiếc quần jean ôm theo những đường cong gợi cảm (mới sáng ra thằng anh thằng em nhìn vậy chào cờ hết cả lên). Chân chị đi chiếc giày teen xinh xinh… Đầu óc em lúc này đang nhẩm tính xem, nếu bóc lịch hơn chục năm, bảo lưu kết quả, ra tù học tiếp thì lúc đấy mình bao nhiêu tuổi nhỉ, ôi lúc đó thì già mất rồi!
C: Nhìn gì ghê thế em! Mặt chị có nhọ à? (kèm theo nụ cười hóm hỉnh và đáng yêu)
E: Không ạ! Chị xinh lắm, mình đi thôi không muộn!
C: Hihi
Chị ngồi lên xe, mình thoảng ngửi thấy mùi hương trên tóc chị, thật nồng nàn và quyến rũ, chim chết vì mồi, ruồi chết vì mật, còn mình chết vì cái mùi hương này sao! Hôm nay chị không ôm mình, giữ khoảng cách giữa 2 người vừa đủ, nhưng chừng ấy cũng khiến mình cảm thấy trái tim chị rất gần, rất gần bên em.
Chiếc xe dừng lại ở trước công ty chị, chị xuống xe và không quên nở nụ cười âu yếm với em, trái tim em đang vẫy gọi, đang loạn nhịp và đang bắt đầu biết yêu!
C: Nhóc đi làm đi không muộn, chiều nhớ qua đón chị nha! (Nhìn chị thật đáng yêu, giống một đứa con gái mới lớn vậy, vô tư, hồn nhiên trong sáng.)
E: Vâng, chúc chị một ngày tốt lành!
Chị nhẹ gật đầu rồi đi vào công ty, em vẫn đứng lại đó nhìn chị đi khuất phía xa, dõi theo bước chân, nhìn theo hình bóng của chị, và:
Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttt
– Đm, giật hết cả mình!
Con audi A8 tạt ngay trước đầu xe, chặn lối em đi, đm xe thì sang mà cái thằng lái xe ý thức không hề xứng tầm với cái xe! Xuống xe dắt lùi lại, đang tính nổ máy vυ't đi thì thằng lái xe bước xuống, nghĩ bụng chắc nó xuống xin lỗi mình đây, xin thì em cho chứ em tiếc gì đâu chứ!
E: Ơ….. (Thằng ấy đây mà….)
XYZ: Đm mày, tránh xa con Linh ra, không đừng trách bố vô tình!
Thời gian và vốn từ và văn phong của em hạn hẹp nên cũng không viết được nhiều vì vậy rất mong các thím thông cảm nhé! Mọi ý kiến đóng góp xin các thím cứ nhiệt tình cmt giúp em.