Chương 6
Linh ơi nhìn kìa Hà Nội đã vào thu.Từng con đường trải dài hương hoa sữa.
Hà Nội mùa này lắm những cơn mưa…. Cơn mưa đầu Thu có chút se lạnh, giá như lúc này được ôm Linh trong vòng tay, cùng nhau ngắm nhìn đường phố khi cơn mưa tới, chỉ cần thế thôi là em thấy hạnh phúc lắm rồi.
Chiều Hồ Tây thật đẹp, và chị cũng vậy, thật đẹp trong mắt em. Cơn mưa đầu hạ chợt tới, mây đen kèo ùn ùn từ đâu tới, không khí trở nên mát mẻ hơn, nhưng hình như chị đang lạnh thì phải, cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng từng đó cũng đủ để chị phải run lên. Em nhẹ nhàng vòng tay qua người chị, kéo sát chị lại người em, truyền cho chị chút hơi ấm của mình, có thể lúc này chị đang cần một chỗ dựa thật vững trãi để bước qua những sóng gió của cuộc đời này… Chị khẽ nhìn em và cười, ánh mắt ấy có lẽ cả đời này em không thể quên được, rồi chị lại nhìn xa xăm và hát vu vơ…
C: Em hỏi anh có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi… anh trả lời em rằng một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô..
Em hỏi anh có bao giờ anh thôi không còn yêu em…. Anh trả lời em rằng, cuộc tình chúng mình không bao giờ tan…….. Em hỏi anh có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay… (Chị hát thật hay hơn cả Lệ Quyên ấy chứ, thật tình cảm, giọng hát nhẹ nhàng êm ái, đây là lần đầu tiên có người con gái hát cho em nghe, và em thấy nó hay như vậy, lời hát của chị đã chạm vào tận trái tim em).
E: Mây ngừng bay, khi mưa tới bất chợt………. (Bài này là bải tủ của em roài)
E: Mưa rồi, mình về thôi chị! (Lúc này từng hạt mưa tí tách rơi, gió cũng bắt đầu mạnh và dòng người hối hả đang chạy trốn cơn mưa đầu hè, chỉ còn 2 chị em vẫn đứng đó, cùng nhau nhìn về phía xa xăm. Em là em muốn về lắm rồi đấy các thím ạ)
C: Chị muốn tắm mưa, lâu lắm rồi…
E: Vâng (Chị có hâm không, về ốm ai chăm, chị thì có bme chăm, em mà ốm liệt ra đấy có tới tuần sau mới có người tìm thấy xác, thôi kệ đi, chiều chị vậy, tự nhiên em rước cái khổ vào người)
Chị nhẹ ngục đầu vào ngực em, dang nhẹ cánh tay ra đón những hạt mưa đầu hạ, lộp bộp, lộp bộp.Em thì thấy chẳng có gì thú vị ngoài việc được ôm chị thôi, cái thằng thanh niên 22 năm trời chưa biết hơi gái nó là cái gì (mấy thằng bạn em nó bảo, có hơi gái vào là thành người khác ngay, mà em có biết hơi gái là cái gì đâu.), cứ ôm chị thế này cũng thích. Ông trời ơi, mưa to nữa đuê……..
Đoàng! Tiếng sét xé ngang bầu trời (em chỉ muốn mưa to thôi mà, có nhất thiết phải hoành tráng như thế không?)
Trên mặt hồ mưa trắng xóa, mưa bắt đầu nặng hạt, hạt mưa như những viên đạn đâm xuyên vào rát hết da em. Chị thì gục hẳn người vào em, chị như đang sợ hãi điều gì đó, chị run lên vì lạnh, vì sợ. Tóc chị ướt đẫm nước mưa, từng giòng nước chảy dài trên má, rồi xuống ngực, chiếc váy của chị ướt nhẹp, bó sát vào người. Em thề với các thím là em không nhìn thấy cái áo đen sau lớp váy trắng đó đâu nhé (Linh ơi, anh xin lỗi), em lúc này vẫn đủ bình tĩnh và bản lĩnh của một thằng con trai 22 tuổi quay sang nhẹ nhàng hỏi chị:
E: Mình về nhé chị!
C: Uhm…..(ánh mắt đầy vẻ sợ hãi).
E: Nhưng em không biết nhà chị ở đâu.
C: Đường abc…
Thế rồi 2 chị em thẳng tiến, lúc này chị chẳng thèm vắt chân sang một bên, mặc kệ là mặc váy, mặc kệ dòng người hối hả xung quanh và ôm chặt lấy em mặc cho cơn mưa xối xác tuôn rơi và em cũng chỉ cần thế thôi, cần có một người phía sau mình ôm mình thật chặt, cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời. Mưa gạt sạch hết những suy nghĩ nông nổi trong em, với em lúc này, phía trước, tương lai đều trở nên mù mịt.
Tới nhà chị, chị chạy nhanh xuống mở cổng, ngôi nhà nằm ngay trên con phố sầm uất, em đang định lượn về luôn thì chị nhẹ nhàng nói
C: Vào nhà đã Đ, đợi lát tạnh mưa rồi về.
Trời này có mà sáng mai nó mới tạnh, về nhanh không ngập đường chết máy lúc đấy khóc bằng tiếng mán (mà đằng nào cũng ướt hết cmnr, thôi vào chơi tí, làm cốc nước đá cho nó không bị cảm, cái này là mẹo nha các thím, cân bằng nhiệt độ trong và ngoài cơ thể thì sẽ không bị ốm khi bị dính nước mưa). Đang định dắt xe vào thì có thằng cầm chiếc ô từ quán nước đối diện lao qua, em cứ tưởng anh em trai gì gì đó của chị, chắc cu cậu đi chơi quên chìa khóa đây mà, gọi tạm thằng này là XYZ nhé, tại em không biết tên.
XYZ: Linh, em đi đâu mà giờ mới về! (Nói giống kiểu quan tâm và giận dỗi)
C: Tôi đi đâu liên quan gì tới anh, anh hay thật đó!
XYZ: Sao em phải tắt máy vậy, anh gọi em sao không được.
Khổ lắm 2 ông bà ơi, vào nhà rồi nói, trời thì mưa, chị đứng trong hiên nhà (nhà chị có cái sân rất rộng, có mái che), ông kia thì mang ô, em thì đứng giữa trời mưa như vậy, lạnh, bức xúc lắm các thím ạ, em lúc này như kiểu ngấm nước mưa rồi đó, hắt xì một cái.
C: Đ em sao vậy, em ốm rồi kìa, vào nhà đi em! (Chị nói mà giọng run run lo sợ và đầy vẻ quan tâm lo lắng)
Em một mạch phi vào sân đứng đã rồi tính sau, nghe có vẻ không ổn rồi, khéo em ốm thật rồi, lạnh vãi…
C: Anh về đi, tôi có việc bận rồi!
Chị đóng cổng lại, mặc kệ cho ông kia đứng dưới cơn mưa xối xả, mà lão có cái ô rồi thì lo cái gì, nhìn bộ dạng lão em cũng đoán đôi phần là dân văn phòng, nhìn khá phong độ (chắc em mà tuổi lão em còn phong độ hơn ấy chứ lị)
XYZ : Linh….. (Tiếng Linh kéo dài trong sự thẫn thờ và ngỡ ngàng, có chút gì đó níu kéo và tuyệt vọng)
Chắc người yêu đây, mà sao chị bảo giống mình nhỉ, gã này có nét nào giống mình đâu đập choai giống mình hả (cái này em ảo tưởng tí), thôi kệ mẹ lão, vào nhà đã, dường như em bị ốm rồi, éo đùa đâu. Em dựa xe xuống, tháo mũ bảo hiểm ra, bây giờ em mới để ý ở góc sân có con phân phối lớn, đờ mờ, Kawasaki Ninja (con này 12k USD thì phải), em lại mê xe phân phối lớn, cũng chỉ ước sau này đi làm kiếm con này mà chạy thôi!
E: Xe của chị hả?????
C: Xe của em chị đó! Đ thích à! (Tưởng của chị mượn chạy vài vòng Hà Nội cho sướиɠ)
E : @@ (Chuyện, không thích hỏi làm gề chớ)
Chất vãi loàn ra đấy. Thôi vào nhà đã, em mệt lắm rồi! Hai người bước vào nhà trong tình trạng ướt sũng, chị kêu đợi chị xíu rồi lên thay đồ, váy chị ướt hết rồi, cũng lộ ra những cái em không nên nhìn (Linh ơi, anh xin lỗi).
Em đứng co ro nhìn xung quanh nhà, ngôi nhà được trang trí theo phong cách cổ điển, trên tường có những bức tranh đồng quê khá đẹp, ngay giữa gian phòng khách treo bức ảnh gia đình, bố mẹ chị và 1 người, chắc em trai. Trông bố chị khá phong độ, có nét của một doanh nhân, còn mẹ chị khá trẻ, nhìn kĩ thì 2 mẹ con có nét giống nhau, nhất là nụ cười. Đúng thật sau lung một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ gì gì đó em cũng không nhớ lắm, nhưng đại ý là người hi sinh, đảm đang và chăm lo cho gia đình. Haizzz, em đèn sách ngần ấy năm cũng chỉ có hi vọng sau này có một mái ấm như vậy, có một người vợ hiền, có những đứa con ngoan, cuộc sống với em chỉ cần có thế!!!!!!!!!!
Lúc sau chị xuống mang theo một bộ đồ, ôimeoi chị mặc bộ quần áo ngắn ôm sát cơ thể, cơ thể chị tôn lên những đường cong chết người, chỗ lồi chỗ lõm, chỗ tấn công chỗ phòng thủ, chị đúng là kiệt tác của tạo hóa, lúc đó em mà không ốm chắc lúc này em đang mượn máy quản ngục RV cho các thím truyện: Tâm sự của kẻ cυồиɠ ɖâʍ trước ngày xử án!
C: Nhìn gì chăm chú vậy ta!
E: Không có gì chị ạ! (giật mình, chị đẹp lắm chị biết không).
C: Vào thay quần áo đi nè, em ướt hết rồi kia!
Cầm bộ quần áo phóng thẳng vào nhà vệ sinh, có cái mặc là tốt rồi đã. Cái áo Chelsea mùi thơm con gái, hương thơm thật nhẹ nhàng, em hít lấy hít để, hít như chưa bao giờ được hít, quần áo con gái thơm thật đó, thơm mùi riêng của nó. Mặc vào rồi soi gương mới để ý ra đằng sau có chữ Linh Kute, tới lúc này cũng tầm 6h rồi, muộn rồi em phải lượn thôi, cầm đống quần áo trên tay bước ra ngoài xin phép chị về cho sớm chợ, ai ngờ mẹ chị vừa về… Ôi, tình ngay lí gian, 2 đứa 1 trai một gái ở nhà, tay thằng kia cầm một đống quần áo, còn chị ăn mặc sếch sê như vậy, lúc nãy chị mà ôm mặt khóc như lúc chiều thì có mà lên Phường nói chuyện!
E: Con chào cô ạ! (Trông mẹ chị vẫn còn khá trẻ so với trong ảnh, thân hình phổng phao, khuôn mặt dịu hiền và với nhận xét của em mẹ chị là một người phụ nữ đẹp, đầy sự quyến rũ và thanh lịch).
Mẹ C : Chào con! Cảm ơn con đã đưa Linh về nhé!
E: Dạ, không có gì ạ, con xin phép cô con về ạ!
Mẹ C : Ở lại ăn cơm với cô cho vui!
E: Dạ thôi cũng muộn rồi, chắc hẹn cô và chị khi khác ạ!
Chị đứng đó nhìn em mỉn cười, nụ cười thật tươi, lại còn nháy mắt với em nữa chứ, trông chị lúc này giống một đứa trẻ vậy (đấy là em nhìn mặt thôi, mặt học sinh, nhưng mà… cựu chiến binh)
Chị ra mở cổng cho em về, trên mặt chị vẫn giữ nụ cười lúc nãy, chị mà cứ thế này thì em yêu chị mất thôi chị ơi!
C: Nhóc về tới nhà ntin cho chị nhé!
E: E đâu có sdt của chị đâu!
C: À, hông chín tám tháu lăm bốn tam hai một. ok
E: @@ (Ngon, Tự nhiên xin được số, chả phải mất công)
Thế rồi em phi thẳng xe về bên nhà chú không lại bị ăn mắng, bụng đói, lạnh nhưng trái tim em không lạnh…
Xong chap 6 nhé các thím, thôi em đi nấu cơm đây, ăn xong còn làm đồ án, em còn có 10 tuần làm thôi, căng lắm các thím ạ! Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thím, em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của các thím với câu chuyện của em. Em hứa, em thề, em đảm bảo là em sẽ cố gắng RV cho các thím trong thời gian sớm nhất!