Gấu Em Là Hot Girl

Chương 16

Chương 16
- Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy? – Bố chị mặt trầm ngâm hỏi.

– Dạ! Không có gì ạ!

– Sao con để Linh uống rượu vậy? Con không lo cho Linh nhưng cũng phải lo cho đứa bé trong bụng Linh chứ!

– Đứa bé???????

– Lúc chiều Linh có nói hết cho chú rồi, chuyện giữa 2 đứa và cả đứa bé trong bụng nữa…Chắc Linh chưa nói cho con biết đúng không? Linh là một đứa con gái tốt, chú nghĩ nó phải rất yêu con nên mới làm thế, và chú cũng tin vào sự lựa chọn của Linh! Hãy trân trọng và bảo vệ nó!

– Dạ thưa chú, thực sự giữa con và Linh rất trong sáng ạ! Chắc có sự hiểu lầm gì ở đây ạ!

– Chú nghĩ 2 đứa nên nói chuyện với nhau về việc này! Và quyết định như thế nào là ở 2 đứa, 2 đứa lớn rồi và chú cũng hi vọng con có chút trách nhiệm với con bé và đứa trẻ!

– Dạ!

– Con cứ suy nghĩ về những điều chú nói đi! Có lẽ cũng muộn rồi và hôm nay con cũng gặp nhiều chuyện rắc rối nên hẹn con hôm khác chúng ta sẽ nói về chuyện này nhé!

– Dạ! Con xin phép chú con về ạ!

Bước ra khỏi nhà chị mà lòng em cảm thấy buồn vô cùng! Giữa 2 chị em thực sự rất trong sáng vậy sao chị lại nói giữa 2 đứa có con với nhau??? Kiểu này bị lừa đổ vỏ mất rồi! Mọi chuyện đều do chị sắp đặt và em rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn…

Nhưng mà sao lại thế được nhỉ? Cần gì một thằng sinh viên nghèo khi mà có rất nhiều người mà chị có thể lợi dụng cơ chứ! Hay là tại em quá ngốc dễ bị người ta lừa! Đời về cơ bản là không như mơ!

Bước chân chậm rãi trên con đường trở nên xa lạ, mọi thứ như lắng đọng lại, những suy nghĩ dồn nén lên đôi chân, lang thang qua những con phố cuối cùng cũng mò về được cái phòng trọ thân quen. Những kỉ niệm đẹp của 2 chị em lại ùa về, nhưng nó không thể xua đi hết nỗi buồn bực trong em!

Ba ngày sau đó em vẫn đi thực tập bình thường, không còn liên lạc với chị nữa, muốn quên đi chị, nhưng đứa bé phải làm sao đây? Em nhớ là 2 đứa chỉ ngủ với nhau thôi mà, có làm gì đâu chứ sao lại có em bé được vậy! Hay là ngủ cùng giường thì có em bé vậy các thím!

Thôi xong rồi! Hôm em uống chút rượu phê phê vào rồi chị đòi vào phòng ngủ với em, lúc đó em ngủ luôn! Không biết chị có làm gì mình không nhỉ? Hoang mang quá!

Người em mấy hôm đó như là chẳng còn sức sống, suy nghĩ lung tung, trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi mà chưa thể trả lời:

– Cái thai trong bụng chị là của ai?

– Sao chị lại nói đó là của mình???

– Giờ tính sao đây??

– Cưới??? Đệch! Lấy gì mà nuôi??????

– Thế bỏ học à???

– Nói với bố mẹ sao đây???

– Đầu mình có mọc sừng không nhỉ?????????????????????????

– Hay là trốn đi?????

***

– Alo! Xin lỗi ai đó ạ (Có sdt đít tứ quý 8 gọi tới cho em).

– Đ à! Cô là mẹ Linh đây!

– Dạ! Con chào cô!

– Mấy hôm nay con bé nó ở suốt trong phòng, chẳng ăn uống gì cả! Nó khóc nhiều lắm! Hai đứa có chuyện gì à!

– Dạ không ạ! Linh khóc à cô!

– Uhm! Con bé khóc nhiều lắm, cô hỏi cũng không nói gì cả! Con qua xem nó làm sao đi! Cô lo lắm Đ à!

– Dạ! Con qua liền ạ!

– Cảm ơn con! Làm phiền con rồi!

– Dạ! Không có gì ạ!

Thế rồi xách mông lên và đi, đây là cơ hội tốt để em làm sáng tỏ mọi chuyện, có lẽ chỉ có chị mới giải quyết được vấn đề này. Chạy qua quán chè em làm ngay một cốc chè to mang tới cho chị, vì chị rất thích ăn loại chè này! Nghĩ cũng tội, mấy hôm nay chị chẳng ăn uống gì cả!

– Dạ con chào cô ạ!

– Vào đi con! Con bé đang trên phòng đó! Con lên với nó đi!

– Dạ! Vâng ạ!

– À! Con thích ăn món gì! Lát cô nấu cho! Tối ở lại ăn cơm! Mà cô cũng có chuyện muốn nói!

– Dạ! Con ăn gì cũng được ạ!

– Con cứ tự nhiên nhé! Cô đi có chút việc!

– Vâng!

Cốc cốc…

Cốc cốc…

Gõ cửa mấy lần mà không thấy chị trả lời, trong lòng em cũng hơi lo!Đẩy nhẹ cánh của bước vào… Trời! Em không còn nhận ra chị nữa! Đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ, chị đắp chiếc chăn mỏng lên người, tay ôm chiếc gối và người ngồi tựa vào giường, vẻ mặt đượm buồn! Em thương chị quá, muốn chạy lại ôm lấy chị, muốn lau khô những giọt nước mắt trên đôi mắt long lanh kia… xua tan đi nỗi buồn của chị!

– Anh tới đây làm gì???

– Em mang cái này tới cho chị! Chị rất thích ăn nó mà!

– Anh tới chỉ để mang chè cho em ăn thôi à!

– Không! Em tới để thăm chị!

– Em vẫn khỏe!

– Chị đừng tự hành hạ bản thân mình như thế! Chị ăn chút gì đi! Nhìn chị tiều tụy quá!

– Kệ em! Em không muốn ăn cái gì hết!

Chết! Cứ mà như thế này thì ảnh hưởng tới cả đứa bé nữa, nó có tội gì đâu chứ! – Chị không lo cho đứa bé trong bụng à! Chị không ăn làm sao nó khỏe mạnh được!

– Bố nó còn không cần nó thì em giữ nó lại làm gì?

– Thế bố đứa trẻ là ai??? – Em chỉ hi vọng không phải là mình!

– @@…

– Chị nói em nghe nào! Bố đứa bé là ai?

– Là anh chứ ai? Anh không cần mẹ con em! huhu…….

– Sao lại là em chứ! Em và chị rất trong sáng mà? Em và chị đã làm gì đâu? (Lúc này em suýt khóc, híc…)

– Anh còn cãi à! Thì anh ôm em ngủ đấy thôi!

– Như thế làm sao mà có em bé được! Chị nói thật em nghe! (Đôi mắt em cay xè, những giọt nước mắt dần tuôn rơi).

– Ơ! Sao anh lại khóc!

– @@

– Nhìn anh khóc đáng yêu lắm đó! hihi.

– Chị còn cười được à! Đứa bé đó là của ai?

– Em xin lỗi! Không có đứa bé nào cả!

– Sao! Chị nói thật chứ!

– Thật! Em nói dối bố để không phải lấy H.Anh…

– Đệch! Tí thì dính đổ vỏ!

– Anh nói gì thế?

– À! không có gì!

– Mà sao chị lại làm thế! Chị có thể nói là chị không thích hắn, không muốn lấy hắn là được, sao lại nói dối như thế!

– Em hết cách rồi! Anh muốn em lấy hắn à!

– Không!

– Hihi! Em biết mà!

– Thế bây giờ chị tính sao!

– Thì anh chuẩn bị cưới em đi! hihi.

– Chị đừng có đùa nữa được không?

– Thế biết làm sao được, tạm thời anh phải làm chồng sắp cưới của em chứ! Hay là anh muốn em lấy H.Anh??? huhu….

– Không?

– Thế thì tốt, bây giờ em gọi anh là chông nhé! Anh đừng gọi chị chị em em nữa được không! Khó nghe lắm!

– Uhm! Thế gọi là gì!

– Gọi là vợ yêu cho tình cảm! hihi.

– @@

– Sao nhìn em vậy! À xem chồng yêu mua gì cho em nào! Ôi ngon thế! Cảm ơn chồng yêu nha!

– Em ăn đi, mấy ngày mà nhìn già đi nhiều rồi đấy! hihi

– Giám chê vợ già à! Đánh cho anh chừa!

– Thôi tha cho anh! Anh xin lỗi mà!

– Hai đứa chuẩn bị rồi xuống ăn cơm nhé, mẹ nấu xong rồi đấy!

– Dạ, chúng con xuống đây ạ! – Chị vẻ mặt tươi cười đáp lại.

– Chồng đợi em tắm nhé!

– Nhanh lên không mẹ em đợi!

– Vâng! hihi

Tự nhiên thấy thoải mái vô cùng, mọi câu hỏi trong lòng đã được giải đáp, bây giờ em lại thành kẻ giúp chị che giấu sự thật này. Cũng vì em không muốn chị lấy tên H.Anh đó, và phần vì em thích chị mất rồi!

– Chồng ơi! Vợ mặc váy này đẹp không!

– @@ Đẹp lắm!

Chị mặc chiếc váy xòe màu đỏ, trông rất sεメy và khiêu gợi, đôi vai trắng ngần đầy quyến rũ!

– Linh! Hay mình….

– Sao hả chồng yêu!

– Mình tạo ra em bé đi! @@

– Không! Khi nào cưới em mới cho anh!

– @@……..

– Thôi xuống đi anh không mẹ đợi!

Mẹ chị chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, nhìn rất hấp dẫn…

– Hai đứa ăn nhiều vào nhé! Linh món này tốt cho thai nhi, con ăn nhiều vào!

– Dạ!

– Mẹ thấy cuối tuần hai đứa đi đâu đó chơi đi! Thời gian vừa rồi xảy ra khá nhiều chuyện, mẹ cũng muốn hai đứa có nhiều thời gian bên nhau. Những việc còn lại để mẹ và bố con lo.

– Vâng! Cảm ơn mẹ!- Chị có vẻ rất thích thú!

Đúng thật mẹ chị là một người phụ nữ khá tâm lý, đảm đang và giỏi giang luôn nghĩ cho con cái mình! Một người mẹ tuyệt vời! Xong bữa cơm chị phụ mẹ rửa bát, khuôn mặt chị hiện lên nụ cười đáng yêu, có lẽ đây là người con gái em kiếm tìm bây lâu!

– Chồng ơi! Chồng thích đi đâu!

– Chỉ cần có em bên cạnh anh thì nơi nào anh cũng cảm thấy hạnh phúc! @@

– Hihi! Hay mình về nhà chồng nhé!

– @@