Chương 17
- Chồng ơi! Chồng thích đi đâu!– Chỉ cần có em bên cạnh anh thì nơi nào anh cũng cảm thấy hạnh phúc! @@
– Hihi! Hay mình về nhà chồng nhé!
– @@
…
– Như thế có được không??? – (Pha này mẹ em cắt tiết em mất, huhu)
– Con dâu về ra mắt bố mẹ chồng sao lại không được! hihi.
– Nhưng mình đang đóng kịch mà, đâu cần về nhà anh chứ!
– Không! – Mặt chị cau có lại trông đáng yêu lắm í!
– @@
– Huhu… huhu…
– Trời! Thôi được rồi mà, nín đi nào! Anh sẽ cho em về mà!
– Thật nha! Không được lừa em đâu đấy! hihi.
– Vừa khóc đã cười rồi kìa, xấu quá đi!
– Hihi, kệ em!
– @@
– Chồng đưa em đi chơi đi!
– Em muốn đi đâu nào!
– Đi đâu cũng được hết, mấy hôm nay ở nhà chán lắm rồi í!
Nhìn đồng hồ lúc này khoảng 8h tối rồi, thời gian trôi qua nhanh thật! Mẹ chị khi nãy đã lên phòng, bố và em chị thì chưa về, ở lại đây cũng không tiện cho lắm nên em và chị cưỡi trên con Giấc Mơ Việt lượn lờ trên những cung đường quen thuộc. Tối xuống trên thành phố Hà Nội, người người nườm nượp đua nhau đổ ra đường để hưởng thụ cái không khí mát mẻ của buổi tối mùa hè, đường phố đông vui tráng lệ. Chiếc xe lăn bánh qua từng con phố nhỏ, hương vị cuộc sống lan tỏa hòa quyện vào trong sự ồn ào tấp nập của thành phố, chị ngồi phía sau tĩnh lặng như hòa mình vào thành phố đêm, đôi bàn tay mền mại ôm qua eo em, em có thể cảm nhận được hơi ấm nơi cơ thể của chị- tràn trề nhựa sống, chị giống như khúc nhạc êm đềm ru em chìm vào trong giấc mộng!
Hồ gươm sáng lên màu xanh biếc, từng cặp giai nhân sánh bước bên nhau với những bản tình ca ngọt ngào của gió. Lượn lờ qua những con phố cổ đông đúc người đi, rồi hai chị em tìm về một khoảng lặng trước Lăng Bác. Những rặng tre ngà đong đưa trước gió, nghiêng mình trước vị Cha Gìa của dân tộc. Vòng qua Hồ Tây rồi lên cầu Long Biên hóng gió. Gió cuốn theo hơi mát của dòng sông như xua tan đi muộn phiền trong tâm hồn, nó thổi lên ngọn lửa tình yêu đam mê và cháy bỏng! Chị tựa vào lan can ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, mái tóc bay nhẹ trong khúc nhạc trầm bổng của thiên nhiên!
– Linh nè!
– Dạ!
– Em đẹp lắm!
– @@ – Chị im lặng và nhìn vào khoảng không rộng lớn xa xăm!
– Nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa, anh có buồn không?
– Sao em lại nói thế!
– Hãy trả lời em đi!
– Anh không biết!
– Anh có thích em không?
– @@
– Sao anh không nói!
– A.. anh… anh… thích em Linh ạ!
– Em cũng thế! Ôm em đi! Em muốn được anh ôm!
Vòng nhẹ tay qua người chị, ôm trọn cả cơ thể chị vào lòng, cả hai cùng nhìn xuống dòng sông đang cuộn sóng, những con thuyền chậm chạp lướt qua. Tiếng tàu hỏa xé tan màn đêm, từng làn khói lên mờ ảo bay lên hòa vào màn đêm mù mịt…
– Anh đừng bỏ rơi em như hôm trước nhé! Em buồn lắm, em sợ lắm!
– Anh xin lỗi, anh không nên làm như thế!
– Anh mắng em, nhưng đừng bỏ lại em! Em không muốn mất đi người mình thương yêu thêm một lần nào nữa! Anh nhé!
– Ngốc ạ! Anh sẽ mãi bên em! – Đôi tay nhẹ nhàng xiết chặt chị lại như để khẳng định hơn điều mà em vừa nói!
Nhìn chị như cô bé mới lớn, đôi mắt to đen láy long lanh hồn nhiên và trong sáng, nhìn sâu vào đôi mắt đó là một tâm hồn nhạy cảm, dễ bị tổn thương… Trong con người ấy là những thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn, những vui buồn, hạnh phúc và đau thương! Những cảm xúc đó ứ đọng, dồn nén rồi trào dâng qua những giọt nước mắt như sương sớm tinh khôi, khuôn mặt chị nở nụ cười hạnh phúc!
– Cám ơn ông trời đã mang anh đến bên em lúc em yếu đuối nhất, để anh đánh thức trái tim em khi em gần gục ngã. Nếu không có anh chắc cuộc sốn của em sẽ trở nên tẻ nhạt, lấy một kẻ mà em không hề yêu thương!
– Anh thật may mắn khi gặp được em! – Em nhẹ gạt đi giọt nước mắt trên đôi má chị!
– Anh nói thật chứ! Em thấy con trai tụi anh chỉ được cái nói hay thôi!
– Thật mà! Lần đầu gặp em anh đã thích em mất rồi! Lúc đó nhìn em đáng yêu lắm í!
– Hihi! Chắc gặp cô gái nào anh cũng thế chứ gì??? – chị véo nhẹ vào tay em…
– Đau anh! @@
– Thế anh đã yêu ai bao giờ chưa? Kể em nghe mối tình đầu tiên của anh nào!!!
– Không có!
– Thật không? Anh mà chưa yêu ai hả???
– Thực ra là có thích một vài cô thôi, nhưng người ta có người yêu hết rồi… và anh ế tới bây giờ! hihi.
– Không tin anh được!
Tiếng chuông điện thoại của chị reo lên phá tan không khí lãng mạn, hình như người gọi tới là H.Anh, chị tắt luôn máy, dường như tâm trạng của chị lại trở nên hỗn độn…
– Em à! Thế mình nói dối bố mẹ em tới khi nào vậy?
– Tới lúc anh cưới em chứ sao nữa! hihi.
– Em cứ đùa hoài!
– Thật mà! Anh không thích hả!!!
– Anh…, anh còn đang đi học mà, anh đã ra trường đâu! Anh còn nhiều ước mơ và cả sự nghiệp nữa…!!!
– Cưới xong anh vẫn có thể học và thực hiện những gì anh muốn mà!
– Em thực sự muốn cưới anh chứ! Anh chỉ có 2 bàn tay trắng! Vẫn còn đang đi học! Anh chưa thể lo cho em và mang lại hạnh phúc cho em được!
– Đồ ngốc ạ! Em đâu cần những thứ đó! Em chỉ cần anh bên cạnh em! Đó là hạnh phúc rồi! Em muốn một cuộc sống đơn giản, được bên anh, cùng anh làm mọi thứ, rồi mình sẽ sinh những đứa bé thật kháu khỉnh nhé!
– Hihi! Hay mình sinh luôn đi!
– Anh xấu tính quá! Ghét anh…..
…
Trời về khuya, em và chị ra về gặp ngay mấy anh cơ động núp chỗ chân cầu Long Biên đi xuống! Giấy tờ xe thì không có, bảo hiểm cũng không! Trong ví còn đúng 100k. Cũng xin xỏ đủ các kiểu, em sinh viên cuối tháng mẹ chưa gửi tiền, thằng bạn bị ốm phải vào thăm, con chó nhà hàng xóm vừa mới đẻ… balabala…..
– Em sinh viên nghèo!Anh thông cảm cho em! Các anh cầm tạm uống nước ạ!
– Sinh viên gì mà người yêu như hotgirl thế kia! Đi chơi với gấu mà mang có 100k à!
– Chị thằng bạn em đấy ạ! Em đưa vào thăm thằng bạn đang cấp cứu! huhu.
– Thôi được rồi! Lần sau nhớ đi cẩn thận nha! Giấy tờ đầy đủ vào!
– Vâng! Em cảm ơn!
Đệch! Mất tiền mà còn phải cảm ơn! Em có hội chứng sợ Cơ động và CSGT các thím ạ, mất tiền nhiều lắm rồi đấy! Xe toàn không giấy tờ với vào toàn mấy lỗi vớ vẩn linh tinh : em chưa cài khóa quần, em đi xe chưa đúng cách….
Lòng vòng mãi cũng về tới nhà chị! Bố mẹ chị đã đi ngủ hết rồi! Đường phố vắng tanh! Chị bước xuống xe với nụ cười trên môi, thật dịu dàng và đáng yêu!
– Anh hết tiền rồi à! Mai em đưa cho nhé!
– Không! Ở nhà anh vẫn còn mà! (thực ra là hết cmnr)…
– Hihi, anh về đi không muộn!
– Anh về nha!
– Dạ!
…
– Linh! H.Anh hắn lao chiếc xe máy lại chỗ hai chị em đang đứng, hắn dựng chân chống và lao nhanh về phía chị!
– @#$%%^??? – Em và chị quá bất ngờ về sự xuất hiện của hắn!
– Đi với anh! – Tay hắn nắm chặt tay chị và kéo chị đi!
– Anh bỏ tôi ra!
Em vội vàng xuống xe, lao lại đẩy hắn ra, hắn bỏ tay ra khỏi người chị! Em điên thằng này lắm rồi, mấy lần trước em bỏ qua nhưng bây giờ nhìn thấy người con gái mình yêu bị hắn kéo đi vậy thằng đàn ông trong người em nó không cho phép!
– Tránh ra! không phải chuyện của mày! – Hắn gân cổ lên nói!
– Tôi không tránh! Anh muốn làm gì!
– Tao muốn nói chuyện với vợ sắp cưới của tao không được à! Mày có tránh ra không thì bảo!
– Linh là người yêu của tôi! Tôi không tránh đấy! Anh làm gì được tôi nào!
– Đm mày!
H.Anh lao nhanh như con thú xổng chuồng, vung tay đấm vào mặt em, quá bất ngờ, em né không kịp nên ăn trọn cú đấm vào mặt! Đau điếng cả người, cũng may hồi nhỏ bố mẹ có cho đi học võ, em cũng có cái chứng nhận đai nâu Karate cất ở nhà lâu lâu không dùng rồi! Tại em cũng hiền, việc gì cũng cố gắng giải quyết bằng mồm, nhưng hôm nay chắc phải ôn lại mấy bài thầy dậy ngày xưa thôi.
Hắn nhanh chân tung cú đá vào người em, nhưng em kịp thời dơ chân ra gạt cú đá của hắn, thuận đà đá một nhát vào mặt hắn (Chiêu này ngày xưa em dùng suốt mà tầm cỡ đai nâu mới thuần thục các thím ạ!), đau điếng, hắn nằm gục xuống vỉa hè bộ dạng có vẻ đau đớn! Mặt em vẫn đau buốt, phải nói hắn đấm mạnh thật, tí xíu đi nguyên hàm răng!
– Linh! Em không sao chứ!
– Không ạ! Anh có đau không!
– Anh không đau! Chuyện nhỏ í mà!
– Anh, cẩn thận, đằng sau kìa!
– …
H.Anh kiếm được chiếc gậy ở đâu lao lại phía em, em quay người lại khá bất ngờ, dơ tay ra đỡ, cánh tay em đau không tả được! Em cố sức đạp chân vào bụng hắn, hắn ngã xuống chiếc gậy vung ra, tay hắn trượt dài trên nền đường, máu chảy ra từ cánh tay hắn, nhìn khuôn mặt hắn chau lại, chắc hắn đang đau lắm, hắn gượng sức đứng dậy, ánh mắt có vẻ đầy run sợ…
– Mày… mày được lắm!
– Sao? Vẫn chưa đủ à! Hay đánh thêm lúc nữa nhé! – Nói thế thôi chứ tay em đau lắm, có đánh nữa cũng chịu, nói thế cho hắn sợ mà về!
– Mày đợi đấy! – Hắn trèo lên xe và loạng choạng phóng đi!
Quay lại nhìn về phía chị, ánh mắt đỏ ngầu lên, khuôn mặt chị đầy vẻ sợ hãi.
– Em đừng sợ, anh sẽ không để ai làm hại em đâu!
– Huhu! Tay anh làm sao thế kia?
– Không sao! Hơi đau chút thôi!
– Để em đưa anh đi khám!
– Muộn rồi mà, thôi để mai đi!
– Không được!
Nói là làm, chị mở cổng và dắt xe vào sân, chị vào nhà lấy chìa khóa oto, lúc này bố mẹ chị nghe thấy ồn ào nên cũng đã dậy! Em đứng ngoài cổng nên cũng nghe loáng thoáng được vài câu!
– Linh! Có chuyện gì vậy con!
– Dạ! Đ bị H.Anh đánh, con đưa Đ đi khám ạ!
– Thằng bé có sao không!
– Con không biết! Hình như bị gẫy tay ạ!
– Thế con đi đi! Có gì gọi cho bố mẹ nhé!
– Dạ!
Đời về cơ bản là đen! Bị cơ động tóm, giờ lại đau tay… Haizzzz! Bao giờ mới hết cái hạn này đây!