Chương 15
Thực sự khá bất ngờ khi em mới đọc được chia sẻ của tác giả Thientoi2 trong câu chuyện: Tán Gái Ở Nhà. Rằng chị Quỳnh đã ra đi mãi mãi! Xin chia buồn với anh, chúc anh sức khỏe, hãy vững tin vì ở nơi xa đó luôn có một người con gái dõi theo anh! Cảm ơn anh đã mang tới một câu chuyện để lại trong em nhiều cảm xúc như vậy! Em tin anh sẽ hoàn thành được lời hứa của mình với chị Quỳnh… Vĩnh biệt chị…Giờ em xin RV tiếp cho các thím nhé!
– Anh có muốn lên đó cùng em không? Bố đang đợi kìa! hihi
– Tất nhiên là anh rất muốn!
Em tiến lại gần phía chị, thực sự em không tin vào những điều đang diễn ra, nó quá bất ngờ và thực sự đầy cảm xúc, trái tim em dồn dập nhịp đập của yêu thương.
Cốp!
Choang!
Chai Chivas từ đâu bay tới! Đầu em đau buốt vô cùng, mọi thứ trước mắt quay cuồng, em nằm gục ra sàn nhà, máu nhòa vào đôi mắt em…
– Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
– Anh không sao đâu!
Cố gắng đứng dậy nhưng thực sự thì em cảm thấy đầu mình rất buốt, gạt dòng máu đang chảy xuống khuôn mặt, xung quanh mọi người xúm đông lại, không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt, đôi mắt em mờ đi trong máu nhưng vẫn nhìn ra H.anh đang đứng trước mặt em, hắn như con quỷ khát máu, khuôn mặt đầy sắc lạnh…
H.A : Thằng ôn con! Mày phá tao chưa đủ à!
Mày nghĩ Linh yêu mày à?
Chẳng qua mày cũng chỉ là thằng bị lợi dụng thôi!
Cả cô nữa, cô nghĩ như thế này là xong à! Tôi không bỏ qua đâu!
C: Anh im đi! Anh làm loạn lên như thế chưa đủ sao! – Chị không thể giữ nổi bình tĩnh.
Bố C : Hai đứa thôi ngay đi! Xem cậu ấy có sao không, đưa cậu ấy đi bệnh viện đi Linh!
Chị và mẹ cầm máu giúp em, vết thương không quá nặng, em chỉ choáng một chút thôi, đầu em hơi đau và cảm thấy vô cùng khó chịu!
– Em đưa anh đi bệnh viện nhé!
– Thôi không cần đâu, anh khỏe rồi, đưa anh về đi!
– Không! Anh chảy nhiều máu thế em không yên tâm được! Đợi em lấy xe rồi mình cùng đi!
– Uhm!
Linh lấy xe đưa em đi bệnh viện, có nhiều thứ mà em không thể hiểu được, có thể hôm nay là bữa tiệc giành cho chị và H.A, nhưng sao chị lại mời mình tới, sao bố chị lại nói với mình những lời như vậy?????? Mọi thứ là sao đây???
– Anh còn đau không?
– Không!
– Anh sao thế!
– Linh à! Có phải Linh giấu Đ điều gì không?
– Không mà! Linh đã nói hết với Đ mọi chuyện rồi mà!
… Nhưng thực sự trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế! Một tiểu thư nhà giầu đem lòng si mê chàng sinh viên nghèo!!! Chắc nó chỉ có trong câu chuyện cổ tích thôi, có lẽ chai rượu kia đã giúp cho em khai thông được suy nghĩ của mình, sự việc không đơn giản như thế! Dường như em đang bị lợi dụng!!!!
– Linh! H.A nói vậy là sao???
– Đây có phải kế hoạch của Linh không? Mọi việc đều do Linh sắp xếp???
– Linh lấy tôi ra làm trò chơi đúng không? Để trả thù H.A???
– Khô ô ô… không! – Mắt chị đỏ ngầu lên, từng giọt nước mắt tuôn ra!
– Thế thì sao chứ, chúng ta quen nhau cũng chưa lâu! tôi nghĩ bản thân mình cũng không có gì tốt để Linh có thể yêu tôi, để có thể quên đi đau khổ trong suốt 6 năm qua và để Linh gây ra chuyện hôm nay! tôi nói có đúng không?
– … – Chị càng khóc nhiều hơn!
– Vậy vì lí do gì chứ!!! Tại sao lại là tôi! Hay sau đó tôi cũng như H.A vậy! Đúng không Linh!
…
– Không!!! Em xin lỗi!
– Linh không có lỗi gì cả! Người có lỗi là tôi, tôi không nên ngộ nhận tình cảm của Linh, cũng không nên xen vào chuyện này khiến mọi thứ rắc rối hơn! Dừng xe lại đi Linh!
– Không! Em phải đưa anh tới bệnh viện!
– Dừng lại đi! Tôi không muốn đi đâu hết! Tôi tự đi bộ về được! Còn Linh, hãy quay lại giải quyết vấn để của mình đi!
– Không! Anh đang bị đau, em không cho anh xuống!
– Dừng lại! – Em quát lên, lúc này em đã biết mình là kẻ bị lợi dụng, mọi thứ như sụt đổ trước mắt em, trái tim em như đang vỡ vụn!
Chị đỗ xe lại ven đường, em mở của bước ra, cái mùi nồng nặc chiều tối mùa hè bốc lên khiến em chút nữa thì ngã… Dòng người tấp nập lướt qua nhanh, em trở nên lạc lõng trước thành phố xa hoa, và hơn hết lúc này em chẳng thiết gì cả, niềm tin bị lừa dối, trái tim như bị xát muối…
Chị vẫn lái xe theo sau, khuôn mặt đẫm lệ, có lẽ lúc này chị rất hối hận vì những gì đã xảy ra, nhưng chị lợi dụng em, bây giờ cần gì phải thế nữa, chị có thể ra về, trở về với cuộc sống thực tại của mình vì em và chị không cùng một thế giới! Em muốn quên hết đi tất cả, chỉ khi say người ta mới không còn cảm thấy đau khổ, say sẽ chìm vào một cảnh giới khác nơi mà mọi thứ trở nên đơn giản hơn! Kiếm quán nhỏ bên đường, em gọi luôn chai men nhỏ ra uống, cái số sinh viên cũng rượu chè nhiều nhưng tửu lượng em không được cao, cũng chỉ vài ba chén là say không biết đất trời là gì nữa, sao hôm nay làm gần nửa chai mà chẳng xi nhê gì cả, càng uống em lại càng tỉnh!
Chị bước vào trong quán, gọi vài món ăn rồi ngồi lại bên em, đôi mắt chị sưng lên, hai dòng lệ lại lăn dài trên má!
– Sao chị không về đi! Đi theo em làm gì! Em có cái gì mà để chị lưu luyến vậy đâu! Tránh xa cuộc đời em ra! – Rượu vào là lời ra, mặc dù em thực sự không muốn nói những điều ấy một chút nào cả!
– Anh đang bị đau đấy, anh đừng uống nữa!
– Kệ em! Uống cho quên hết đi!
– Thế em uống với anh!
– …
Chị cầm chai rượu lên và tu, thực sự em rất ngỡ ngàng, trước mặt mình là một người con gái đang điên dại, rượu hòa vào cùng những giọt nước mắt chảy dài xuống cổ chị!
– Chị uống thế để chết à! – Tay em lôi chai rượu lại.
– Uhm! Quên đi tất cả cũng tốt mà!
– Vậy hôm nay em sẽ uống cùng chị! Coi như bữa tiệc chia tay của chúng ta, rồi từ mai cả 2 sẽ quay lại cuộc sống của mình!
– …
Chai rượu bây giờ chỉ còn lại chút xíu, em gọi thêm 1 chai men nữa và lúc này đồ ăn cũng đã mang ra.
– Anh! Rót cho em đi!
– Chị uống vừa thôi! Uống nhiều không tốt đâu.- Thấy chị như thế em cũng không nỡ…
– Kệ em! Anh uống được thì em cũng uống được!
– @@
– Anh không tin em??? Không phải em nói mượn anh làm người yêu sao? Và anh cũng đồng ý!
– Uhm!
– Sao lại trách em! em không yêu hắn ta, em hết cách rồi nên mới phải làm thế! Anh tin em không!
– Em tin chị! Chị đừng uống nữa!
– Anh tin em là được rồi!
– …
Chị say quá rồi, má chị ửng hồng lên, mái tóc xõa xuống, chị nằm gục trên bàn, miệng liên tục nói điều gì đó. Em thanh toán tiền rồi cõng chị ra xe, đầu chị gục vào vai em, người chị nồng nặc mùi rượu hòa cùng mùi nước hoa, cơ thể chị mền nhũn như không còn chút sức sống nào cả!
– Anh tin em chứ!
– Em tin chị mà!
– Em yêu anh! Đừng bỏ rơi em nhé! Được không anh!
– @@
– Đưa em đi thật xa, đi tới nơi nào chỉ có 2 đứa mình đi anh!
– Uhm! Em đưa chị về nhà nhé!
– Không!
Cũng may em không uống nhiều và cũng đủ tỉnh táo để có thể lái xe đưa chị về nhà! Lúc này cũng khoảng 10h, đêm đã xuống trên đường phố, từng dòng người lướt qua cuốn theo dòng tâm trạng lẫn lộn trong em. Thực ra em đang là người ngộ nhận thứ tình cảm của chị, nó không phải là tình yêu. Mà hôm nay chị nhờ em làm người yêu của chị chứ em đâu là gì của chị đâu… Có lẽ mai em sẽ trở về với cuộc sống của mình, trở về với hiện tại, quên chị – người mà em đã trót yêu!
Về tới nhà chị, mẹ chị ra mở cửa rồi em cõng chị vào, bố chị đang ngồi trong phòng khách.
– Dạ con chào chú! Con đưa Linh về ạ!
– Con đã hết đau chưa! Mà Linh nó làm sao thế!
– Dạ Linh uống say chú ạ! Con xin phép đưa Linh lên phòng ạ!
– Uhm!!! – Bố chị vẻ mặt đầy suy tư???
Em cõng chị lên phòng, để chị nằm trên giường, đắp tấm chăn mỏng lên người chị, gạt tóc trên khuôn mặt đáng yêu của chị, muốn nhìn chị thêm một lần nữa, có lẽ rằng mai sẽ không gặp lại chị, em sẽ quên chị, sẽ trở về với những gì thuộc về em. Chị và em không cùng thuộc một thế giới…
– Chị à! Từ nay chị phải tự chăm sóc cho bản thân mình đó nha!
– Cảm ơn chị đã cho em quãng thời gian hạnh phúc, đó sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp, em sẽ lưu giữ nó mãi, cũng như tình yêu em giành cho chị, nó sẽ mãi ở trong trái tim em!
Chị đã chìm vào giấc ngủ, nhẹ đặt lên má chị nụ hôn, gạt dòng nước mắt trên má rồi em đi xuống nhà.
– Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy? – Bố chị mặt trầm ngâm hỏi.
– Dạ! Không có gì ạ!
– Sao con để Linh uống rượu vậy? Con không lo cho Linh nhưng cũng phải lo cho đứa bé trong bụng Linh chứ!
– Đứa bé???????