Gấu Em Là Hot Girl

Chương 14

Chương 14
Em dắt tay chị vào, tất cả mọi ánh mắt đều dõi theo, dường như chị là nhân vật chính trong buổi tiệc ngày hôm nay thì phải, trước đông người như vậy em cứ ngại ngại thế nào í, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía em, chị vẫn thoải mái sải bước, tay chị quàng qua cánh tay em và khuôn mặt nở nụ cười rạng ngời. Tâm trạng em đang bấn loạn nhưng vẫn cố gắng dồn nén cảm xúc, bước chân chậm rãi khoan thai, thằng nhóc 22t như em đã bao giờ dự tiệc tùng gì đâu, mọi thứ đều mới lạ… Linh quay sang khẽ nói với em, giọng nghe khá nghiêm trọng!

– Lát vào đó nhớ gọi Linh là em nhé!

– Sao lại vậy?

– Cứ nghe lời em đi, a hư quá! Còn lại để em lo! hihi.

Mặc dù Linh cười nhưng khuôn mặt chị vẫn toát lên sự căng thẳng, ánh mắt đượm buồn trĩu nặng! Bước chân em nặng nề thêm… Đi qua vài dãy bàn em và chị tiến gần tới chiếc bàn nằm phía trung tâm – nơi có một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi, tiến lại gần em mới nhận ra đó chính là bố mẹ chị (do em nhìn trong ảnh hôm qua nhà chị). Bố chị hôm nay mặc bộ vest đen lịch sự, còn mẹ chị thật đẹp trong bộ váy màu xanh da trời toát lên vẻ quý phái, trông mẹ chị thật trẻ, hình như thời gian không xóa đi nhan sắc của mẹ chị! Những chiếc bàn xung quanh đã kín người ngồi, già có, trẻ có, ai ai cũng ăn mặc sang trọng, lịch thiệp… Hầu hết họ đều là những người trong gia đình, còn những chiếc bàn xa hơn giành cho các nhân viên trong công ty… Liếc mắt một vòng cũng không thấy tên H.Anh đâu, rõ ràng xe hắn để ở ngoài, em không thể nào nhầm lẫn được… Cùng chị tiến lại chiếc bàn mà bố mẹ chị đang ngồi trong lòng em cảm thấy lo lắng vô cùng!

– Ba, đây là bạn con!

– Con chào chú! Rất vui khi được gặp chú ạ! – Em cố gắng bình tĩnh nở nụ cười!

– Chào con! – Bố chị đáp lại, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên!

– Còn đây là mẹ em! – Chị đưa ánh mắt về phía người phụ nữ đang ngồi.

– Con chào cô!

– Chào con! cảm ơn con lần trước đưa Linh về! Cảm ơn con đã giúp đỡ Linh trong thời gian qua nhé! – Mẹ chị tỏ ra khá thân thiện khi gặp lại em.

– Dạ!

– 2 đứa ngồi xuống đi

Em nhẹ kéo chiếc ghế ra để chị ngồi xuống, rồi em cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chị. Không khí chìm dần vào im lặng, xung quanh tiếng người bàn tán xôn xao, vẻ mặt bố chị đầy lo âu, một người đàn ông lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm gặp không ít khó khăn thử thách vậy mà lại khá bất an trước sự xuất hiện của em! Em nghĩ rằng mình không được mời từ trước, sự xuất hiện của em quá bất ngờ khiến ông khó xử! Haizzzzzz tự nhiên chị lại lôi mình vào việc này, kể ra em cũng liều thật, ở đây ngoài chị và mẹ chị thì em chẳng quen biết ai hết, những người xung quanh em họ sống ở một thế giới khác, họ là những con người đầy danh vọng, có địa vị… còn em là một chàng sinh viên chuẩn bị bước vào đời! Mọi thứ quá khác biệt, nếu không vì chị có lẽ em sẽ rời khỏi nơi đây – thế giới không thuộc về em!

– Linh! Ra đây ba nhờ chút xíu – Bố chị đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng chị.

– Dạ!

Hai người đi ra gần phía hành lang, qua ô cửa sổ em vẫn nhìn thấy bóng dáng của chị, hai người đang nói chuyện gì đó có vẻ khá nghiêm trọng! Ở trên bàn chỉ còn lại em và mẹ chị!

– Cô nghe Linh kể nhiều về con! Thực ra con bé đáng thương lắm! Con hãy giúp đỡ nó nhé!

– Dạ! Con cũng biết chuyện xảy ra với Linh rồi ạ! Thật khó khăn để vượt qua được nỗi đau đó! Nhưng con nghĩ 6 năm qua Linh đã học được nhiều điều, và bây giờ như cô thấy đó! Linh đã vui vẻ rồi ạ!

– Khổ cho con rồi!

– Dạ! Thấy Linh vui là con cũng hạnh phúc rồi!

– Uhmb- Vẻ mặt mẹ chị trầm xuống.

Mẹ chị suy nghĩ một hồi lâu rồi nói :

– Linh nói cho cô hôm nay con sẽ tới! Vì thế lát nữa dù có chuyện gì thì con cứ yên tâm, có cô và Linh ở sau con!

– Là sao ạ! Con không hiểu?

– Rồi con sẽ hiểu! Cô tin Linh không chọn nhầm người!

Hôm nay là tiệc của công ty chị thì có liên quan gì tới em chứ, mọi thứ xung quanh trở nên mập mờ, đầu em căng ra để suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra nhưng tất cả đều hỗn loạn, điều em có thể làm bây giờ là cầm chiếc cốc rượu vang trên bàn, uống một hớp lấy lại sự bình tĩnh, nhưng con người em cứ có chút men vào thì lại liều, lại nông nổi, xin phép cô vào nhà vệ sinh để tạm trốn khỏi cái thế giới không thuộc về mình. Lấy tay nhẹ hất nước vào mặt, từng dòng nước chảy xuống gạt bay mọi suy nghĩ trong em, lấy lại được sự bình tĩnh cần thiết, mặc dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ là người buồn nhất, có lẽ lúc này chị đang cần mình nhất, nhưng tại sao lại là em – một chàng sinh viên nghèo, chị có thể lựa chọn được những người khác tốt hơn, họ có thể mang lại cho chị những điều mà hầu hết người con gái cần! TẠI SAO LÀ EM!!!

Bước ra ngoài thì gặp ngay tên H.Anh, trên tay hắn cầm một bó hoa rất đẹp và to, mái tóc được chải chuốt gọn gàng và hơn thế bộ quần áo hắn mặc tôn lên vẻ lịch thiệp của một công tử nhà giầu. Đúng là oan gia ngõ hẹp…

– Ohhh, thằng em làm phục vụ ở đây mà sao không biết nhỉ? – Vẻ mặt cao ngạo, đắc ý!

– Em tới cùng Linh!

– À! Chú tới cũng tốt, chờ uống rượu mừng của anh và Linh nhé!

– @@ – Đu ma, thế là sao nhỉ?

– À! Chú nếu muốn làm thêm ở đây thì nói cho anh một tiếng, anh sắp xếp cho! (Thằng này sao hôm nay tự nhiên tốt tính thế nhỉ).

– Cảm ơn lòng tốt của anh! Nhưng em cũng đang đi làm rồi ạ!

… Chuồn lẹ, gặp thằng này là em chẳng thích tí nào cả, mấy lầm chạm mặt rồi, chưa đánh nhau là may! Mà cái kiểu cách công tử nhà giàu chẳng thèm coi ai ra cái gì hết! Mà cũng chẳng hiểu được cái điều hắn vừa nói là gì nữa, lại hoang mang vô cùng!

Bước về chỗ ngồi nhìn thấy chị và bố chị đã ngồi đó tự bao giờ, chị cố lau đi những giọt nước mắt trên má nhưng đôi mắt chị vẫn đượm buồn, vẻ mặt bố chị trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết!

– Chú muốn hỏi con một việc!

– Dạ!

– Con đối với Linh là thật lòng chứ?

– Dạ! – Em không biết nói gì hơn ngoài việc gật đầu!!!

– Linh đã nói hết cho chú rồi! Chú nghĩ chuyện giữa con và Linh nên sớm quyết định! Ý con thấy sao?

Chị quay sang nhìn em với ánh mắt như van xin, trong ánh mắt đó chứa đầy nỗi buồn và tuyệt vọng

– Vâng! – Em hoang mang tột độ, không biết bố chị đang nói tới chuyện gì mà nghiêm trọng thế, đơn thuần là chị nhờ em làm người yêu cho buổi tiệc ngày hôm nay thôi mà, sao vấn đề lại trầm trọng thế này????

– Thế lúc nào rảnh chúng ta sẽ nói về chuyện này nhé! Giờ chú cần phải giải quyết vấn đề mà con bé này gây ra!

– Dạ! Con cũng mong có nhiều thời gian trò chuyện với chú ạ!

Rồi bố chị quay sang nói thì thầm gì với mẹ chị, còn chị nhìn em và mỉn cười, nụ cười đó lẫn cả nước mắt, không biết đó là những dòng nước mắt thấm đầy nỗi buồn hay là những dòng nước mắt hạnh phúc!

– Cảm ơn anh! Xin lỗi đã làm anh vướng vào việc này!

– Em nói gì vậy? Em vui là anh hạnh phúc rồi! – Có tí men vào những tâm sự dồn nén bấy lâu em tuôn ra hết.

– Đồ ngốc! Anh không biết là từ bây giờ anh phải gặp rắc rối không?

– Có em bên cạnh, đối với anh mọi thứ trở nên thật dễ dàng!

– @@

– Linh nè! sao H.Anh lại ở đây???

– Đây là nhà hàng của gia đình anh ấy! Mẹ anh ta cũng góp cổ phần trong công ty! Với lại, la ai iiii….

– Với lại gì chứ???

– Không có gì! kệ anh ta đi! hihi

Chị cười, nụ cười thiêu đốt nỗi lo âu, muộn phiền trong lòng em, trái tim em như ngừng đập, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, truyền cho nhau những cảm xúc ngọt ngào! Và hơn hết trái tim em đã giành trọn cho chị rồi!

Lúc này bố chị đứng lên phát biểu để bắt đầu buổi tiệc, khuôn mặt ông đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có, phong thái đĩnh đạc, giọng nói đầy uy lực khiến cho mọi người đều tập trung lắng nghe.

Và cũng phần nào em hiểu ra rằng đây không phải là một bữa tiệc bình thường, nó là khởi đầu cho một cuộc tranh đấu quyền lực của một công ty mà em vô tình vướng phải!

– Thưa quý vị! Công ty chúng ta có đươc như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người ngồi đây! Tôi vô cảm thấy thật hạnh phúc khi được làm việc với các bạn, cùng nhau vượt qua khó khăn, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm…

Lúc này H.Anh hắn đã ngồi bàn phía bên cạnh, vẻ mặt đầy gian xảo nhưng cũng không giấu đi phần vui mừng!

– Tôi đã gắn bó với công ty rất lâu rồi, nó là tâm huyết cả cuộc đời của bố tôi và ông đã trao lại nó cho tôi! Tôi nghĩ cũng sắp tới lúc tôi nên trao lại nó để cùng với người vợ yêu quý của mình thực hiện những ước mơ thời trai trẻ! Và tôi xin được giới thiệu, con gái tôi, thiên thần bé nhỏ của vợ chồng tôi – người sẽ thay tôi trong tương lai để chèo lái công ty này!

Ông vừa nói cánh tay hướng về phía chị, mọi ánh mắt dồn về chiếc bàn giữa trung tâm, chị bước lên phía trước, đứng cùng bố chị trong tràng pháo tay không ngớt của mọi người! Trông chị lúc này thật chững chạc, không còn là một cô gái mít ướt nữa, khuôn mặt rạng ngời tỏ vẻ sắc lạnh!

– Và có mặt tại đây hôm nay là người quan trọng nhất của con gái tôi, người nó yêu thương, quan tâm và tôi cũng rất cảm ơn ông trời đã mang cậu ấy tới với nó lúc nó khó khăn nhất và tuyệt vọng nhất, cùng nó sẻ chia những buồn vui và hạnh phúc….

Ông nói đôi mắt rưng rung xúc động, mọi ánh mắt đều dồn về phía H.Anh, tay hắn lăm le bó hoa chuẩn bị bước lên và tặng nó cho chị! Hết thật rồi, vậy em tới đây để làm gì, để ngồi nhìn họ hạnh phúc bên nhau…

Chị nở nụ cười thật tươi, nhưng chính điều đó làm trái tim em tan nát, những gì mà 2 chị em có trong thời gian qua trở nên vô nghĩa và giờ chị chuẩn bị sánh đôi với hắn ta! Sự thật khó có thể chấp nhận được, em muốn chạy thật nhanh, thật xa, khuất xa khỏi những gì đang xảy ra trước mắt, khóe mắt em cay xè lên, những dòng nước mắt xô đẩy nhau như muốn trút ra ngoài!!!

– Chàng trai đó thật sự rất may mắn khi có được trái tim của con gái tôi, tôi nghĩ cậu ấy đủ thông minh để hiểu rằng Linh không chỉ là một cô gái, mà nó là một thiên thần!

– Linh, hãy xuống dẫn người mà con giành trọn cả trái tim lên đây!

Chị đi xuống, mọi ánh mắt đều dõi theo, chị tiến lại chiếc bàn H.anh đang ngồi, thôi hết rồi! Mọi thứ chấm dứt thật rồi, em còn ở lại đây làm gì nữa, có lẽ cũng là lúc em ra về thôi!

Nhưng đúng vào lúc em tuyệt vọng nhất, mọi điều bất ngờ lại diễn ra, chị hướng tới phía em, bỏ qua chiếc bàn H.Anh, mọi người bắt đầu xì xào, khuôn mặt hắn không còn cao ngạo nưa, dường như hắn rất bất ngờ vì việc đang diễn ra vậy! Có gì đó không đúng, hắn trở nên thẫn thờ, bó hoa trên tay rơi xuống đất. Linh tiến dần lại chỗ em, nụ cười xinh tươi đó xua tan đi những suy nghĩ vừa rồi trong em, em thấy hạnh phúc vô cùng!

– Anh có muốn lên đó cùng em không? Bố đang đợi kìa! hihi

– Tất nhiên là anh rất muốn!

Em tiến lại gần phía chị, thực sự em không tin vào những điều đang diễn ra, nó quá bất ngờ và thực sự đầy cảm xúc, trái tim em dồn dập nhịp đập của yêu thương.

Cốp!

Choang!

Chai Chivas từ đâu bay tới! Đầu em đau buốt vô cùng, mọi thứ trước mắt quay cuồng, em nằm gục ra sàn nhà, máu nhòa vào đôi mắt em…

– Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Xin lỗi các thím dạo này bận bịu đồ án với gấu mẹ vĩ đại cứ tối là bắt đi chơi hoài à! Nên cũng không có tgian type cho các thím!