Về Quê Trước Năm 70, Tôi Dùng Không Gian Dọn Sạch Kẻ Thù

Chương 32: Biến Sắc Mặt 2

Lúc Lạc Tĩnh Nghiên về đến nhà, cửa nhà còn khóa, Lạc Trường Thiên vẫn chưa đi học về.

Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, đi vào trong nhà, lấy nho trong rổ ra đặt lên bàn, chờ Lạc Trường Thiên về ăn.

Còn cô về phòng ngủ, đi vào không gian, dùng ý niệm hái một quả sầu riêng chín thơm lừng từ trên cây cao, bổ ra được năm múi, cô ăn ba múi.

Không gian của cô có khả năng giữ cho trái cây tươi tự nhiên, chỗ thịt sầu còn lại để bao lâu cũng không sợ hỏng.

Hắc Hổ không ngửi được mùi sầu riêng, nhưng mà mùi nồng quá nên không dám ở lâu, chỉ đành ra ruộng lùng bắt đám chuột còn sót lại.

Khi Lý Bảo Quân đến nhà họ Cao tìm Cao Thiết Sơn, còn chưa kịp đặt chân đến cửa đã thấy cửa nhà họ Cao bị dán một đống báo to đùng, trên cửa chính dán hai dải giấy niêm phong bắt chéo.

Mấy chữ Hán gian, quân bán nước nhanh chóng đập vào mắt ông ta, khiến cho ông ta không thể tin vào mắt mình.

Anh rể của ông ta hôm qua vẫn là phó lãnh đạo uy nghiêm của Uỷ ban Cách mạng, thế mà trong một đêm đã bị khám nhà.

Thỏ chết cáo buồn, ông ta không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Ông ta tiện tay kéo một người đàn ông trung niên sống bên cạnh nhà họ Cao lại: “Ông là hàng xóm với nhà Cao Thiết Sơn đúng không?”

Người nọ gật gật đầu: “Đúng vậy, ông là?”

Lý Bảo Quân không trả lời câu hỏi của người đó mà hỏi tiếp: “Tôi muốn biết chi tiết chuyện Cao Thiết Sơn bị bắt, ông có biết gì không?”

Người hàng xóm nọ nhíu mày, bỗng nhiên nhìn Lý Bảo Quân bằng một ánh mắt kỳ quái.

“Ông, ông chắc không phải là người thân của thằng Cao Thiết Sơn này chứ.”

Cao Thiết Sơn tội ác tày trời, nhỡ đâu người này trước mắt chính là đồng lõa Cao Thiết Sơn thì sao.

Lý Bảo Quân nhận thấy được ánh mắt và thái độ đối phương đều rất không mấy thiện cảm, não bộ nhanh chóng xử lý thông tin, lập tức lắc đầu phủ nhận:

“Ông nói gì vậy, loại người đại gian đại ác, lòng dạ rắn rết như gã sao có thể là người thân của tôi chứ. Tôi bảo ông cái này, tôi với gã khốn nạn đó là kẻ thù, thấy gã bị bắt tôi vui còn chẳng kịp kìa.”

Bởi vì mấy tháng trước Cao Thiết Sơn mới dọn đến nơi đây, ngày thường Cao Thiết Sơn cũng không cho họ hàng nghèo như Lý Bảo Quân đến làm xấu mặt gã, cho nên, cho nên người hàng xóm này cũng không quen biết Lý Bảo Quân.

Người hàng xóm đó nghe Lý Bảo Quân nói thế, cũng theo đó mà mắng chửi Cao Thiết Sơn.

“Hai vợ chồng nhà đó đều chẳng phải loại tốt lành gì, bình thường thì khinh thường hàng xóm, bây giờ bị bắt, thứ chó đẻ, lần này bị bắt đúng là xứng đáng.”

“Xứng đáng, đúng là xứng đáng! Cả nhà bọn họ đều đáng chết.” - Lý Bảo Quân hết sức ra vẻ căm giận mà hùa theo: “À thì, giờ cũng muộn rồi, tôi phải về nhà ăn cơm trưa, biết thứ chết bầm kia bị bắt, tôi vui thật sự luôn, về nhà cái đã ha.”

“Đi đi, đi đi.”