Lông lá râu ria trên mặt Hắc Hổ sắp biến thành màu hồng phấn tới nơi rồi, nó kiêu ngao lắc cái mông nhỏ: “Chủ nhân, Hắc Hổ chắc chắn sẽ làm việc hết mình vì chị. Chỉ là ở trong không gian thì em sợ sẽ không phát huy hết được, không chắc có thể cảm nhận được vị trí chính xác và loại hình cụ thể của báu vật.”
“Vậy được, em xuất hiện đi.”
Lạc Tĩnh Nghiên thừa dịp cụ ông vùi đầu dọn dẹp, không để ý chỗ cô thì dùng thân mình che, thả Hắc Hổ ra khỏi không gian.
Chỗ bán đồng nát đột nhiên xuất hiện một con mèo hoang cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng, Hắc Hổ cứ thế mà tung tăng quanh khu đồng nát.
Cụ ông thấy mèo cũng không có ý xua đuổi, khu đồng nát thường xuyên có chuột gặm giấy vụn, con mèo này hẳn là đến giúp ông bắt chuột.
Hắc Hổ dạo qua một vòng chung quanh đống phế liệu, sau đó chạy đến trước mặt Lạc Tĩnh Nghiên, ngẩng cái đầu nhỏ lên, đáng yêu kêu: “Meo meo meo.”
“Bên kia có đồ cổ.”
Lạc Tĩnh Nghiên lập tức nhìn theo tầm mắt Hắc Hổ, ở bên cạnh đống kính vỡ có một đống chai lọ vại bình cũ nát, còn có đĩa sứ và chén sứ linh tinh.
Lạc Tĩnh Nghiên đi qua bên đó, những đồ sứ này đều không còn nguyên vẹn, Hắc Hổ nói chỗ này có đồ cổ nên cô qua tìm.
Không bao lâu sau, cô đã nhặt được một cái bìm gốm sứ Thanh Hoa bị mẻ mất một miếng ở miệng bình, đồ án trên bình là Quỷ Cốc Tử xuống núi, trông qua có vẻ là tác phẩm do tay một người thợ thiện nghệ, xoay lại, đáy bình viết mấy chữ “Lò rèn nhà họ Nhữ thời Nguyên”.
Sứ Thanh Hoa là loại gốm sứ có từ thời nhà Nguyên, cái bình này còn tồn tại được đến bây giờ thì dù cho có bị nứt vỡ cũng vẫn có thể bán được một cái gì không tồi, cô cẩn thận tìm kiếm miếng sứ bị vỡ ra từ cái bình trong đống sứ vỡ, hi vọng có thể khôi phục nguyên trạng cái bình. Cũng may tìm được ít mảnh vỡ, thả vào bình sứ, sau này rảnh thì sửa chữa sau.
Trừ cái bình sứ Thanh Hoa miệng rộng này, Lạc Tĩnh Nghiên còn tìm được một cái chén sứ từ thời nhà Tống, còn lại thì hết rồi, chẳng còn đồ gì đặc biệt cả, đều là đồ sứ gia dụng bình thường thôi.
Lạc Tĩnh Nghiên lại ra chỗ giấy vụn, tìm được mấy tờ báo cũ, lấy ra mấy quyển sách cấm, đặc biệt chuẩn bị cho gia đình của dì cô.
Cô lấy đồ đã chọn đưa cho cụ ông xem: “Ông ơi, ông xem những thứ này hết bao nhiêu tiền hộ cháu với ạ.”
Ông cụ cũng chẳng quan tâm gì lắm, ông không biết chữ nên không biết Lạc Tĩnh Nghiên chọn toàn sách cấm.
Sau khi kết toán thì của Lạc Tĩnh Nghiên hết tổng cộng ba đồng năm xu.
Ra khỏi chỗ bán đồng nát, Lạc Tĩnh Nghiên tìm một chỗ vắng người, bỏ những thứ đó vào trong không gian, còn Hắc Hổ đã sớm nhân cơ hội về lại trong không gian.
Sau đó, hái hai chùm nho Kyoho to chín mọng từ giàn nho trong không gian, để vào rổ, định bụng về nhà sẽ cho Lạc Trường Thiên ăn.