Sau Khi Xuyên Sách Nữ Phụ Được Năm Ca Ca Cưng Chiều

Chương 32: Không Phải Là Người Ích Kỷ (1)

Chiến trường được dọn dẹp thật sạch sẽ, Tô Thần ăn xong không khỏi ợ một cái, chọc cho Tô Hoàn cười trộm.

Trước đây, Nguyệt Nguyệt ở nhà không nấu cơm, bởi vì nàng ấy nấu cơm thật sự không thể ăn được, nên mỗi lần họ làm việc mệt muốn chết trở về vẫn phải nấu ăn, loại cảm giác vừa trở về đã có cơm ăn này thật là tốt.

“Trong bếp có đun nước nóng, các ca ca nhanh đi tắm đi, cắt lúa cả ngày, trên người chắc cũng ngứa ngáy khó chịu lắm rồi!”

Tô Hoàn chú ý thấy cổ và tay bọn họ đỏ bừng, chắc hẳn là do gãi.

Trong thời tiết này, các ca ca vốn định tùy tiện ra sông tắm rửa một chút là được, nhưng Tô Hoàn lại có ý tốt, mọi người đều không nỡ từ chối, chỉ có Tô Quân về phòng lấy quần áo, muốn đi ra sông.

Trong phòng, quần áo giặt ban ngày được gấp gọn gàng đặt trên đầu giường, trên mặt vẫn còn thoang thoảng mùi nắng.

“Tô Dịch, đệ muốn cùng đi ra sông không?”

Tô Quân thầm nghĩ, năm người xếp hàng tắm rửa, cũng không biết phải đợi bao lâu.

“Được, nếu tứ ca sợ tối, ta đi cùng huynh!”

Nghe được lý do quang minh chính đại của hắn ta, Tô Quân không khỏi trợn trắng mắt, mặt trắng toàn bộ cho đệ hát.

“Hoàn Hoàn muội muội, ta cùng tứ ca đi tắm sông, đại ca, nhị ca, tam ca ở trong nhà tắm rửa, ta sợ nước không đủ dùng!”

Chung quy thì Tô Dịch cũng cẩn thận, phải giải thích rõ ràng để Tô Hoàn không cần suy nghĩ nhiều.

Tô Hoàn được an ủi, cuối cùng trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Vò nước ở trong nhà đã thấy đáy rồi, Tô Cảnh và những người khác sau khi tắm xong, từng người gánh một thùng đựng nước đi đến giếng lấy nước. Từ nhỏ bọn họ đã làm quen với việc nhà nông này rồi, ba người, mỗi người gánh hai lượt đã đổ đầy hai vò nước trong nhà.

Tô Hoàn là người cuối cùng đi tắm, mọi người tắm rất tùy tiện, chỉ múc hai thùng nước tùy ý đổ xuống. Cổ Nguyệt không giống vậy, cha nương đã làm cho nàng ấy một cái bồn tắm riêng, bây giờ lại thành của Tô Hoàn rồi.

Đợi nàng tắm xong, đèn trong phòng các ca ca đã tắt từ lâu, tối qua nàng ngủ không ngon, hôm nay lại làm chút việc, dường như nằm trên giường quay đầu lại đã ngủ rồi.

Sáng sớm hôm sau, Tô Hoàn tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, mấy ca ca đã đi làm rồi, lửa trong bếp vẫn chưa tắt, chắc là mới đi không lâu, đồ ăn sáng trong nồi vẫn còn nóng hổi, một bát cháo khoai và hai cái màn thầu bột mì.

Ăn được một nửa thì Hà Kiều Lan xách một cái giỏ tới.

“Tô Hoàn muội muội, muội xong chưa, chúng ta lên núi sớm một chút còn về sớm, nếu không mặt trời lên cao sẽ phải chịu khổ!”

“Đến đây!”

Thu dọn sơ qua bát đũa, Tô Hoàn cũng tìm một cái giỏ rồi đi ra, đóng cửa rào chắn lại: “Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi, chúng ta mau đi thôi, buổi trưa ta còn phải về nhà làm cơm cho các ca ca!”

Tô Hoàn quay đầu nhìn tỷ muội Hà Kiều Lan và Trần Ánh Hồng vẫn đứng ở đó, Trần Ánh Hồng vẫn trưng bộ mặt ủ dột như cũ, dáng vẻ xem thường nhìn nàng.

“Trời, ngươi còn làm cơm à, có thể ăn được không?”

Nhìn dáng vẻ của nàng ta, mắt không phải mắt, mũi không phải mũi, Tô Hoàn cũng không định chiều theo ý nàng ta.