Sau Khi Xuyên Sách Nữ Phụ Được Năm Ca Ca Cưng Chiều

Chương 31: Sao Tỷ Tốt Bụng Thế? (2)

“Tô Hoàn muội muội hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ muội cũng muốn hái sao?”

Tô Hoàn nghe vậy thì lập tức gật đầu: “Đúng vậy Kiều Lan tỷ tỷ, ta cũng muốn đi, nhưng ta mới quay về, nơi này không quen nên ta không biết đường đi như thế nào!”

“Nếu muội muốn đi, sáng mai chúng ta lên núi, muội có thể đi cùng chúng ta!”

Hà Kiều Lan không nói hai lời đã mời Tô Hoàn đi cùng, nàng ấy biết Tô Hoàn là muội muội ruột của Tô Cảnh, không vì lý do gì khác, nàng ấy muốn có mối quan hệ tốt với nàng, sau này có thể gặp gỡ Tô Cảnh nhiều hơn.

Nhưng Trần Ánh Hồng nghe xong thì không vui, kéo tay áo Hà Kiều Lan: “Kiều Lan tỷ, sao tỷ lại đưa nàng ta đi cùng? Nhìn bàn tay mềm mại của nàng ta đi, nàng ta biết làm việc thế nào sao? Đường trên núi không dễ đi, lỡ nàng ta đi hai bước đã không vừa ý, đến lúc đó sẽ giữ chân chúng ta, còn trì hoãn chúng ta làm việc!”

“Ánh Hồng, từ nay về sau Tô Hoàn muội muội sẽ là người cùng thôn với chúng ta, các muội cũng xấp xỉ tuổi nhau, hễ có việc thì chăm sóc nhau nhiều là điều nên làm. Chính vì muội ấy không biết nên chúng ta mới dẫn muội ấy đi cùng!”

Hà Kiều Lan kiên nhẫn giải thích với nàng ta, những gì nàng ấy nói đã tạo ấn tượng tốt với Tô Hoàn.

“Kiều Lan tỷ, sao tỷ lại tốt bụng như vậy? Quên đi quên đi, nếu tỷ sẵn lòng thì cứ dẫn theo, dù sao có chuyện gì thì ta cũng không liên quan!”

Trần Ánh Hồng giận dỗi xách giỏ đi về trước, Hà Kiều Lan có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Hoàn.

"Tô Hoàn muội muội, muội đừng để ý, Ánh Hồng là người thẳng thắn như vậy, nhưng tâm muội ấy không xấu!”

“Không sao đâu, Kiều Lan tỷ tỷ, chúng ta đã nói rồi, sáng mai đi lên núi nhớ gọi ta đi cùng nhé!”

Tô Hoàn không thèm quan tâm đến thái độ của Trần Ánh Hồng, nàng không hề gì, dù sao mục đích của nàng cũng đã đạt được.

Lại nói với Hà Kiều Lan thêm vài câu, hai tỷ muội các nàng làm bạn trở về, Tô Hoàn phát hiện Hà Kiều Lan vẫn cố gắng có thể nói chuyện, nhưng muội muội kia lại không nói một lời.

Buổi tối, nàng tiếp tục hấp cơm bí đỏ, chiên bánh khoai tây, lại làm bánh hấp, xào một ít rau cải thái sợi để ăn với cơm, gắp nửa bát củ cải muối trong hũ ra.

Khi mặt trời lặn về phía tây, năm ca ca Tô gia trở về, Tô Hoàn đun hai nồi nước nóng cho họ tắm rửa.

Tô Cảnh vừa trở về liền phát hiện Tô Hoàn đã nấu cơm, sắc hương vị đầy đủ, còn múc nước cho bọn họ rửa tay, khôn khéo đến không thể tưởng nổi.

Tô Quân trái lại vẫn im lặng, cũng không đâm chọc Tô Hoàn nữa, có lẽ là bị đại ca giáo huấn có chút nề nếp rồi chăng?

Trong khi ăn cơm, hắn ta tỉ mỉ thưởng thức đồ ăn của Tô Hoàn, không ngờ một chiếc bánh hấp thông thường lại có thể làm đẹp mắt đến thế, khiến người ta càng ăn ngon miệng hơn.

Tô Hoàn không hiểu tại sao trong bữa ăn hắn ta lại có nhiều biểu cảm sâu xa như vậy, cau mày một lúc, rồi lại thả lỏng mày một lát, sau đó trầm tư nhìn chiếc bánh hấp trong tay, không phải chỉ là một cái bánh hấp thôi sao, còn có thể nhìn thấy hoa?