Ký Chủ Từ Chối Cứu Vớt Đối Tượng Nhiệm Vụ

Quyển 1 - Chương 5-1: Chủ Nhà & Khách Thuê

Anh ở lại công ty mấy ngày, trong khoảng thời gian này, Hồ Tiên Chí bề ngoài không làm gì, chỉ là luôn âm thầm thực hiện những động tác nhỏ. Ví dụ như khi nói chuyện sẽ như vô tình mà đặt tay lên vai Bùi Tụng, hoặc lúc giao tài liệu thì nhân cơ hội chạm vào tay Bùi Tụng, đến lúc Bùi Tụng cau mày nhìn sang thì Hồ Tiên Chí sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra, ra vẻ vui vẻ vô tội hỏi anh sao vậy, không để lại chút bằng chứng nào.

Không chỉ phải còng lưng làm việc mà còn phải bỏ thời gian đi đối phó với cấp trên ngu xuẩn của mình, giá trị bực bội của xã súc là Bùi Tụng đã bay cao sắp đến đỉnh.

Vào giờ tan làm thứ sáu, Bùi Tụng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Hồ Tiên Chí sải bước vào văn phòng, vỗ tay thu hút chú ý của mọi người.

“Tôi vào bộ phận của mọi người cũng được gần hai tuần rồi nhưng vẫn chưa hiểu biết nhiều về mọi người, thế này đi, cuối tuần chúng ta cùng tổ chức một chuyến teambuilding nhé. Thời gian sẽ là 7 giờ tối chủ nhật, tôi mời mọi người."

Mắt Hồ Tiên Chí quay vài vòng, cười như không cười nhìn Bùi Tụng nói: “Cậu Bùi này, cậu là trụ cột trong bộ phận của chúng ta nên nhất định phải tới, câu không tới là không nể mặt tôi đấy.”

Vẻ mặt của Bùi Tụng vẫn không có cảm xúc.

Hai ngày này chắc Hồ Tiên Chí đã quen thuộc với công ty hơn nên mấy động tác nhỏ của hắn càng ngày càng không kiêng nể gì, chuyến đi này kiểu gì cũng muốn làm mấy chuyện không đứng đắn.

Bùi Tụng cảm thấy nếu mình còn bị một chiếc lá nhỏ va chạm nửa thì kiểu gì cũng nổ tung cho coi

Tâm trạng bực bội này kéo dài đến khi Bùi Tụng về đến nhà.

Vừa mở cửa Bùi Tụng đã ngửi thấy mùi thức ăn nóng hổi từ trong bếp bay ra.

Anh chậm rãi chớp mắt, tâm trạng vốn dĩ bực bội cáu kỉnh lập tức giảm bớt.

Được rồi, anh thừa nhận, nhân vật chính đôi khi cũng rất có ích.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Hạ Văn Thức thò đầu ra khỏi bếp, nhìn thấy anh thì mỉm cười, lớn tiếng nói: "Anh Bùi về rồi, chờ một lát là có thể ăn cơm tối rồi."

Bùi Tụng đặt túi xách xuống, chậm rãi đáp lại rồi vào phòng tắm rửa tay trước.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Hạ Văn Thức cũng bưng đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn ăn.

Hôm nay cậu làm ba món một canh, thoạt nhìn thịt mềm, rau tươi, màu sắc tươi sáng, coi như một bữa ăn hoàn hảo.

Thật ra thỉnh thoảng Bùi Tụng cũng có chút tò mò về con người Hạ Văn Thức, một cậu ấm trẻ sao lại nấu cơm giỏi thế.

Phát hiện tinh thần của Bùi Tụng giao động, 930 đúng lúc lên tiếng: “Bởi vì nhân vật chính khi còn nhỏ rất đáng thương!” Nó chọn ra cốt truyện ban đầu và nói: “Mẹ của nhân vật chính qua đời khi cậu ấy mới ba tuổi, ba của cậu lại cưới mẹ kế về nhà, còn một đứa con thứ hai, nhân vật chính khi còn nhỏ bị bỏ lại một mình trong căn biệt thự lớn, bảo mẫu không quan tâm gì đến cậu ấy nên nhân vật chính phải tự mình học nấu ăn.”

Sao nào, có phải rất đáng thương đúng không, nhanh nhanh đồng cảm với nhân vật chính sau đó tiến hành nhiệm vụ cứu vớt nào!

Bùi Tụng à một tiếng.

Cúng không liên quan gì đến anh.

930: "..."

Kế hoạch dùng tuổi thơ bi thảm của nhân vật chính làm ký chủ thương cảm lại thất bại.

“Nhân tiện, anh Bùi,” đang ăn dở thì Bùi Văn Thức đột nhiên lên tiếng, “Ngày mai em phải ra ngoài để giải quyết chút việc, chắc phải mấy ngày mới về được.”

Bùi Tụng giơ đũa gắp một miếng thịt luộc đưa vào miệng, cũng không để ý lắm: “Ờ.”

Hạ Văn Thức nhìn anh cười nói: “Bữa tối đã chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh cho anh rồi, muốn ăn chỉ cần hâm nóng lên là được, đừng bỏ bữa không ăn nữa, không tốt cho dạ dày đâu.”

Mấy ngày ở chung này cậu cũng thấy được Bùi Tùng từng bị đau dạ dày hạ lần, tuy là không quá nặng, chỉ cần uống thuốc thì một lát là đỡ nhưng cứ như vậy cũng không khỏi hết được.

Bùi Tụng qua loa trả lời: “Biết rồi.”

Phiền thật, anh lười đi hâm nóng lại, đến lúc đó pha tô mì gói là được rồi.

Hạ Văn Thức nhìn bộ dáng này là biết Bùi Tụng không nghe lọt tai mấy câu mình nói, vừa bất lực vừa buồn cười, nghĩ nhất định phải tìm mấy nhà hàng sạch sẽ để Bùi Tụng gọi cơm sẵn vậy.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Hạ Văn Thức không biết nên nói gì nữa, từ khi nào mà cậu lại quan tâm nhiều đến chủ thuê nhà như này nhỉ?

Cứ như đang chăm sóc cho một đứa trẻ cái gì cũng không làm được vậy, rõ ràng Bùi Tụng còn lớn hơn cậu tám tuổi, hơi lắc đầu, Hạ Văn Thức Trong lòng hơi buồn cười, không nghĩ tới vẫn đề này nữa.

Bàn ăn trở về trạng thái yên tĩnh như thường ngày, chỉ còn tiếng hai người nhai nuốt thức ăn nhưng 930 lại lo lắng lên tiếng nhắc nhở.

“Ký chủ, điểm giá trị sụp đổ của cốt truyện lần thứ hai sắp bắt đầu rồi.”

Bùi Tụng nhai đồ ăn trong miệng.

Giá trị sụp đổ hệ thống nói chính là giá trị sụp đổ của thế giới nhỏ, cần tránh đi hoặc giải quyết cốt truyện gốc không có lợi cho nhân vật chính, như vậy mới ngăn được thế giới nhỏ sụp đổ.

Điểm cốt truyện đầu tiên là Hạ Văn Thức bị đuổi gϊếŧ trong ngõ hẻm nhỏ, anh mang cậu ta đi cung coi như đã tránh né điểm cốt truyện đó thành công.

Điểm cốt truyện thứ hai là sau sau khi Hạ Văn Thức thành công trốn thoát khỏi ma trảo của mẹ kế và em kế, cậu muốn chờ cha Hạ về nước thì sẽ giao bằng chứng hai người kia thuê người đuổi gϊếŧ cậu cho cha Hạ, lại bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của cha Hạ cùng mẹ kế mà em kế.

Hóa ra cha Hạ đều biết rõ tất cả mọi chuyện, thậm chí ông vẫn luôn giữ thái độ như ngầm đồng ý với chuyện này.

Mẹ Hạ Văn Thức được sinh ra trong gia đình giàu có ở thành phố bên cạnh, nhà Hạ năm đó có thể nói là được của hồi môn của bà nâng đỡ để đứng vững, đến bây giờ thì phần lớn các doanh nghiệp và tài sản khác nhà họ Hạ đều thuộc về mẹ Hạ, khi mẹ Hạ qua đời thì tất cả tài sản này được đặt dưới tên của Hạ Văn Thức, mặc dù cha Hạ có thể quản lý thay vì cậu chưa đủ tuổi, nhưng khi Hạ Văn Thức trưởng thành thì nhất định phải trả lại cho cậu.