Bùi Tụng chỉ ra ngoài cho mèo ăn trong thời gian rảnh rỗi lúc đi làm, sau khi cho ăn xong thì muốn quay lại công ty.
Trước khi rời đi, Hạ Văn Thức đã ngăn anh lại.
“Nói ra thì, anh Bùi” Thấy Bùi Tụng quay đầu nhìn lại, Hạ Văn Thức một tay đút túi quần hỏi: “Anh không muốn hỏi em cái gì à?”
Kể từ đêm bọn họ gặp nhau trong ngõ, Bùi Tụng chưa bao giờ hỏi cậu bất cứ chuyện gì.
Theo lẽ thường, ai đó gặp phải người lạ hàng ngày bị truy lùng, dù là sợ hãi hay tò mò thì cũng sẽ không bình tĩnh như Bùi Tụng, không nói gì, không hỏi gì.
Hạ Văn Thức hạ chiếc mũ lưỡi trai xuống, đôi mắt phượng xinh đẹp dưới vành nheo lại, toát ra giọng nói lạnh lùng nguy hiểm, giọng điệu vẫn thoải mái, nhưng cách phát lại có chút cao hơn: “Anh thật sự không tò mò chút nào về chuyện của em à?”
Cảm nhận được sự cảnh giác trong giọng nói của Hạ Văn Thức, Bùi Tụng quay người lại nói: “Cậu sẽ nói ra à?”
Đôi mắt của Bùi Tụng lạnh lùng và bình tĩnh, Hạ Văn Thức ngay lập tức bị câu hỏi này ngăn cản.
Bùi Tụng nhìn vẻ mặt của cậu ta, hiểu được cậu không muốn nói ra sự thật, bình tĩnh nói: "Vậy thì có hỏi cũng vô ích."
Hạ Văn Thức sửng sốt một chút, sau đó cười lớn, ánh mắt dò xét và phòng bị vừa rồi đã biến mất: "Anh Bùi, anh thật là..."
Cậu suy nghĩ vài giây nhưng không tìm được từ gì thích hợp nên đổi chủ đề, hơi mỉm cười, lần này chân thành hơn: “Em cảm thấy mình rất may mắn khi được gặp anh đấy”.
Nhưng tôi không muốn gặp cậu chút nào.
Bùi Tụng liếc nhìn cậu rồi đột nhiên lên tiếng.
“Hạ Văn Thức,” Bất ngờ được gọi tên một cách nghiêm túc như vậy, Hạ Văn Thức hơi đứng thẳng người dậy thì nhìn thấy Bùi Tụng đang nhìn chằm chằm vào mình, nói với đôi mắt đen không chút cảm xúc, “Ngoại trừ việc cậu phải tạm thời sống chung với tôi vì vài chuyện ngoài ý muốn ra thì tôi không muốn có bất cứ liên quan gì với cậu ở những chỗ khác, chờ đến lúc cậu rời khỏi nhà tôi thì chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ chưa từng gặp mặt”.
Chàng trai xinh đẹp lạnh lùng nói từng chữ một cách nghiêm túc, đây không phải là một cuộc thảo luận mà là một thông báo, Hạ Văn Thức rõ ràng nhìn thấy sự bài xích từ đôi mắt bình tĩnh của Bùi Tụng.
Cậu sửng sốt ba giây, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, gật đầu nói: "Được."
—
"Cậu chủ, bên đó bây giờ thế nào rồi? Chủ nhà mới thế nào?" Giọng nói lo lắng của chú Lý vang lên từ bên kia điện thoại.
Hạ Văn Thức đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đi trên đường, để tránh đám đông nên cậu chọn những con đường hẻo lánh. Lúc này cậu đang một bên nghe điện thoại, một bên tìm hiểu về vòng bạn bè của anh chủ nhà.
Nói ra ngoài tìm điện thoại để đóng tiền nhà đương nhiên chỉ là nói đùa, cậu ra ngoài vì có chuyện khác, nhưng được nhìn thấy một bộ mặt khác của chủ nhà cũng coi như là một niềm vui bất ngờ.
Trang chủ giới thiệu của anh chủ nhà rất sạch sẽ, nền màu trắng, không có cài đặt hiển thị trong ba ngày hoặc nửa tháng, có vẻ như anh chưa từng đăng bài viết gì lên vòng bạn bè, tên WeChat chỉ có một dấu chấm ‘.’ đơn giản, lạnh lùng giống như con người anh vậy.
Thay vào đó thì hình đại diện lại là một con mèo mướp quen thuộc đang cúi đầu ăn thức ăn cho mèo.
Hạ Văn Thức cúi đầu bấm vào ảnh đại diện, dùng ngón tay phóng to ra là có thể nhìn thấy một bàn tay vô tình lọt vào ở góc ảnh.
Bàn tay của Bùi Tụng rất mảnh khảnh và xinh đẹp, với các khớp rõ ràng được một lớp da mỏng trắng lạnh bao phủ trên đó, giống như những sản phẩm ngọc trắng tinh xảo.
"Chú Lý, chú không cần lo lắng cho cháu, còn chủ nhà mới..." Nghe chú Lý hỏi, Hạ Văn Thức nhìn chằm chằm vào bàn tay trong ảnh, mỉm cười, "Tính tình anh ấy khá tốt."
"Được rồi, tạm thời không nói đến chuyện của cháu," Hạ Văn Thức sau khi thoát khỏi trang chủ của Bùi Tụng thì vẻ mặt nghiêm túc lại, giọng điệu thay đổi, hỏi: "Nhà Hạ bên đó thế nào rồi?"
Nói đến đây, chú Lý càng nghiêm túc hơn, hạ giọng: "Tiết Tuyết Mai và Hạ Văn Dục đang tìm kiếm tung tích của con khắp nơi, Hạ Chí Quốc bị bọn họ dụ dỗ ra nước ngoài, phải mấy ngày nữa mới quay lại."
Hạ Văn Thức ừ một tiếng.
Tiết Tuyết Mai và Hạ Văn Dục là mẹ kế với em kế của cậu, mấy năm được sống trong nhà Hạ thì dã tâm cũng càng ngày càng lớn, Mấy ngày trước còn dụ dỗ cha ra nước ngoài, muốn nhân cơ hội này xử lý cậu để độc chiếm tài sản.
"Cậu chủ," Lý thúc cau mày nói: "Chuyện này chúng ta nên báo cho ông Mộc biết, nhờ ông Mộc hỗ trợ cho cậu. Nhà Hạ dựa vào của hồi môn của bà chủ để phát triển, hiện tại bà chủ đã qua đời, Hạ Chí Quốc kết hôn với người khác thì không nói, thế mà ả Tiết Tuyết Mai với thằng con Hạ Văn Dục của ả còn dám dòm ngó đến tài sản của nhà họ Hạ, lại còn muốn làm hại cậu!”
Chú Lý nhìn mẹ cậu từ nhỏ đến lớn, có tình cảm sâu sắc với bà, luôn bất mãn với cách cư xử của nhà họ Hạ sau khi bà qua đời, Hạ Văn Thức lắc đầu: “Đừng làm phiền ông nội đang dưỡng lão, hơn nữa đây là ở thành phố H, nhà họ Mộc cũng không giống ngày xưa, ông nội khó mà duỗi tay đến đây được, chuyện này cứ để cháu tự mình xử lý.”
“Chứng cứ Tiết Tuyết Mai và Hạ Văn Dục thuê người gϊếŧ con đã thu thập xong hết chưa?” Hạ Văn Thức lên tiếng hỏi trước khi chú Lý muốn nói tiếp.
Lời thuyết phục của chú Lý bị cắt ngang, đành phải nuốt lời định nói về: “Theo căn dặn của cậu, đều đã thu thập xong hết rồi.”
“Được,” Hạ Văn Thức cười nhạt, “Vậy là được rồi.”
Hai người nói chuyện một lúc, khi chú Lý đang định cúp điện thoại thì đột nhiên nghe thấy Hạ Văn Thạch hỏi:
"Nhân tiện, chú Lý, nếu chú muốn tặng một món quà cho người mà chú mới quen biết chưa lâu, thì lựa chọn nào tốt hơn?"
"Cậu chủ muốn tặng quà cho ai?" Chú Lý sửng sốt một chút, thăm dò hỏi: "Người đó là người như thế nào?"
"Trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra có một trái tim nhân hậu. Anh ấy làm nghề thiết kế và thích mèo." Nhớ đến nhãn hiệu trên cốc cà phê trên tay Bùi Tụng mà cậu nhìn thấy, Hạ Văn Thức nói một cách không chắc chắn, "Anh ấy còn thích uống đồ nóng, cà phê nóng thêm ba viên đường.”
Chú Lý: "..." Chi tiết như vậy?
Hạ Văn Thức dừng lại, sau đó nghĩ đến lời nói lạnh lùng của Bùi Tụng là không muốn liên quan gì đến cậu ở bất cứ nơi nào khác, cậu nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng nói: "Cũng chỉ là nghĩ trước thôi,” Cậu nói, “Cũng chưa chắc anh ấy đã nhận.”