Ký Chủ Từ Chối Cứu Vớt Đối Tượng Nhiệm Vụ

Quyển 1 - Chương 4-1: Chủ Nhà & Khách Thuê

Cốc cà phê trong tay anh không cầm chắc, vì bị kéo mạnh đột ngột nên một ít cà phê tràn ra ngoài, trực tiếp bắn tung tóe vài giọt cà phê lên chiếc áo sơ mi trắng mới của Bùi Tụng.

Bùi Tụng: "..."

Cái áo anh mới mua! !

Mất hơn nửa tháng lương! !

Gân xanh trên trán Bùi Tụng giật giật, anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu định nói gì đó nhưng lại bị Hạ Văn Thạch đưa tay lên bịt miệng.

“Suỵt.” Hai người bị ép vào trong không gian chật hẹp, cơ thể gần như dán sát vào nhau, giọng nói của thiếu niên nóng bỏng thì thầm bên tai anh, “Anh Bùi, anh đừng nói chuyện.”

Bùi Tụng bất ngờ bị bịt miệng lại: "..."

Chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng bước chân ở góc đường đến gần chỗ bọn họ, cùng với tiếng bước chân là những tiếng la hét thô lỗ.

“Thằng nhóc đó nhất định đang trốn ở trong khu này!” Giọng nói của người đàn ông dẫn đầu nói: “Tìm nó mau lên!”

Hiểu Rồi

Đúng như những gì đã đoán, gặp được vai chính là lại gặp chuyện phiền phức..

Bên ngoài vang lên âm thanh tìm kiếm, Hạ Văn Thức cúi đầu nhìn Bùi Tụng, Bùi Tụng dùng ánh mắt ra hiệu mình sẽ không phát ra âm thanh thì cậu ta mới chậm rãi thả tay đang che miệng anh ra.

Khe hẹp trong chốc lát im lặng, chỉ nghe được hơi thở của hai người quấn quanh với nhau, Bùi Tụng cau mày khó chịu quay đầu sang chỗ khác, tránh đi hơi thở của Hạ Văn Thức.

Trong không gian nhỏ như vậy, mỗi động tĩnh nhỏ nhất của đối phương cũng có thể bị người bên cạnh chú ý tới, Hạ Văn Thức cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng khi cảm nhận được động tác nhỏ của Bùi Tụng, cậu vô thức liếc nhìn anh.

Cậu cao hơn Bùi Tụng một chút, từ góc nhìn của cậu có thể thấy phía sau đầu và cổ của Bùi Tụng khi anh cúi đầu.

Chiếc cổ gầy trắng nõn thon dài nhô ra từ cổ áo sơ mi, hôm nay Bùi Tụng chỉ tuỳ tiện búi tóc thấp, vài sợi tóc đen lòi ra từ dây cao su, sự tương phản với làn da trắng như tuyết khiến nó trở nên đặc biệt bắt mắt.

Do cổ áo của Bùi Tụng quá rộng nên cậu có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét mịn màng, xinh đẹp bên dưới cùng xương bả vai thon gọn.

Hai người cách nhau gần đến mức cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm dễ chịu trên người Bùi Tụng.

Mặc dù ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã biết anh chủ nhà mới này của mình rất đẹp nhưng Hạ Văn Thức vẫn sững sờ trong giây lát, vài giây sau, cậu nhận ra ánh mắt của mình không lễ phép lắm, vội vàng quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Những người bên ngoài rất nhanh đã đến gần bọn họ hơn.

Vì khoảng cách kênh thoát nước giữa khu dân cư và bức tường rất hẹp, trừ khi nhìn kỹ nếu không sẽ không thể phát hiện ra được bọn họ, vì vậy nhóm người chỉ đi thêm một đoạn ở hướng này, sau khi không thấy ai thì chuẩn bị rời đi đến chỗ khác tìm.

Nhưng đúng lúc này, cửa sổ tầng năm phía trên Bùi Tụng đột nhiên mở ra, sau đó một túi rác bị ném ra ngoài, rơi bịch một tiếng rơi xuống chân Bùi Tụng.

m thanh như nổ tung trong không khí yên tĩnh này, da đầu của Bùi Tụng tê rần.

Đừng vậy chứ? ?

Tại sao vẫn có người xả rác bậy bạ vậy? ?

Bùi Tụng không biết nên nói gì.

Có người có thời gian đi vứt rác nhưng lại không có ai có thời gian nhìn thấy mấy chục người như xã hội đen ở bên ngoài để gọi cảnh sát, đúng là cái thế giới tiểu thuyết vớ vẩn.

"Tiếng gì vậy?" Nhóm người đang định rời đi bên ngoài cũng nghe thấy âm thanh đó, nghi ngờ dừng lại, thậm chí có một số người còn quay lại nhìn thử.

Khi bước chân từng bước đến gần, Bùi Tụng cảm nhận rõ ràng khí chất quanh người Hạ Văn Thức đang dán sát với anh đã thay đổi. Cậu từ từ giơ tay lên ôm anh vào lòng để bảo vệ Bụi Tụng, đồng thời nghiêng đầu nhìn chằm chằm bên ngoài khe hở, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Các cơ bắp khắp cơ thể căng cứng, giống như một con báo săn sẵn sàng tấn công, một khi bị phát hiện, nó sẽ lập tức cắn mạnh vào cổ họng của kẻ thù bên ngoài.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, khi bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, đột nhiên một con mèo từ trên bãi cỏ bên kia khe hở kêu meo meo.

Không khí ngưng trệ, sau đó, một con mèo mướp nhỏ nhắn bước ra khỏi bãi cỏ với những bước đi tao nhã.

“Mẹ nó, hóa ra là một con mèo.” Người đàn ông suýt chút nữa đã nhìn thấy bên trong khe hở dừng bước chân lại, sau đó quay người lại hét lên với anh em phía sau: “Ở đây không có ai cả, tìm chỗ khác đi.”

Bùi Tụng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, anh đẩy Hạ Văn Thức một cái, vừa này Hạ Văn Thức đúng thật đã ôm anh vào lòng mình, Bùi Tụng lớn thế này rồi nhưng trước giờ cũng chưa bị ai ôm vào lòng như thế này, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, anh hỏi: “Được rồi, cậu buông tôi ra được chưa?”

"À, à." Hạ Văn Thức hình như vẫn chưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng buông Bùi Tụng ra.

Hai người bước ra khỏi khe hở, Hạ Văn Thức chú ý đến vết bẩn trên áo của Bùi Tụng, lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, vừa nãy em không chú ý."

“Không sao đâu.” Bùi Tụng vẻ mặt không cảm xúc nói.

Dù sao gặp được nhân vật chính thì cũng sẽ gặp đủ loại chuyện phiền toái, cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần.

Bé mèo mướp đã kịp thời cứu cả hai người đang đứng bên chiếc bát sắt, nhìn thấy Bùi Tụng đi ra, nó kêu meo meo hai tiếng rồi đi tới cọ cọ ống quần của anh một cách thân thiết.

“Xuất hiện đúng lúc đấy” Bùi Tụng để nó cọ vào người mình, đi đến bên chiếc bát sắt ngồi xổm xuống đổ thức ăn cho mèo mới mua vào, gãi cằm nó: “Ăn đi.”

Bé mèo mướp cúi đầu xuống nhanh chóng bắt đầu bữa ăn.

"Anh Bùi thường xuyên đến đây cho nó ăn à?" Hạ Văn Thức đi tới chỗ anh, ngồi xổm xuống hỏi.

“Ừ.” Bùi Tụng đưa tay sờ gáy bé mèo mướp, thêm cho nó chút nước, cụp mi nói: “Nó được sinh ra sớm bởi một con mèo cái ở gần đó, cơ thể yếu nên không thể đánh nhau với mấy con mèo hoang khác, thường xuyên đói bụng, nếu không có việc gì thì tôi sẽ đến cho nó ăn."

Hạ Văn Thức nhìn anh một cái, khi Bùi Tụng nhắc đến bé mèo này, vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày của anh rõ ràng đã dịu đi, cậu mỉm cười, Hạ Văn Thức hỏi: “Nếu anh lo lắng như vậy thì sao không đem nó về nuôi?”

“Tôi có mang nó về nuôi mấy ngày nhưng nó không thích, kêu um xùm làm phiền hàng xóm xung quanh nên tôi đưa nó đến bệnh viện triệt sản với tiêm phòng rồi thả nó ra… " Bùi Tụng nhận ra mình nói hơi nhiều nên ngừng lại.

Không muốn nói chuyện riêng tư như vậy với Hạ Văn Thức nên anh đứng dậy, quay lại vẻ mặt thờ ơ như thường lệ, đổi chủ đề: “Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“À,” Hạ Văn Thức cũng đứng lên mỉm cười, “Em đến để trả tiền thuê nhà.”

Bùi Tụng không hiểu gì nhìn cậu.

Hạ Văn Thức lấy một cái điện thoại di động từ trong ngực ra, cười toe toét lắc lắc màn hình với anh: “Em quay lại con hẻm lúc trước chúng ta gặp nhau, tìm thấy chiếc điện thoại di động bị mất, có tiền trả tiền thuê nhà rồi.”

Bùi Tụng: "..."

Bùi Tụng: “Không cần trả gấp như vậy.”

Bây giờ mẹ kế với em kế của nhân vật chính sợ là đang muốn lật tung khắp thế giới này lên để tìm cậu ta, vậy mà còn dám ra khỏi nhà, không hổ là nhân vật chính có khác.

“Em chỉ sợ không trả được tiền thuê nhà thì chủ nhà sẽ đuổi em ra ngoài mất.” Hạ Văn Thức buồn cười, mở màn hình điện thoại di động ra, đưa cho Bùi Tụng, lịch sự hỏi: “Anh chủ nhà, có thể cho em thông tin liên lạc không?"