Hồ Tiên Chí đang nói thì tùy ý đi về phía anh mấy bước, trên người có mùi nước hoa và khói thuốc trộn lẫn nồng nặc, Bùi Tụng không dấu vết nhíu mày lui về phía sau một bước.
“Thứ Sáu tuần trước tôi đã vẽ xong bản thảo và nộp rồi.”
“À, ra vậy.” Hình như ông ta nhận ra Bùi Tụng đang bài xích mình nên Hồ Tiên Chí dừng bước lại, chắp tay cười nói vui vẻ: “Không có gì, tôi chỉ là hỏi thăm chút thôi. Cậu bùi cũng biết đấy, tôi mới chuyển tới đây được một tuần thôi, vẫn chưa quen được mấy thứ trong bộ phận này, có lẽ còn cần cậu dạy tôi đấy.”
Từ "dạy" được ông ta nhấn giọng, khiến nó có vẻ hơi mơ hồ và ám muội.
Bùi Tụng chiếu lệ nhếch lên khóe miệng nói không dám, sau khi xác định Hồ Tiên Chí không có gì khác sau thì xoay người rời đi.
Hồ Tiên Chí cũng không giữ anh lại nữa, vẫn nhìn anh rời đi với nụ cười trên môi.
Bùi Tụng bước ra khỏi hành lang rồi mà vẫn cảm nhận được đôi mắt đằng sau vẫn dán chặt vào lưng mình.
“Ký chủ,” 930 cảnh giác thông báo cho anh, “Em cảm thấy cấp trên mới của anh không phải là người tốt.”
Bùi Tụng nhướng mày: "Mấy thứ như thế này mà mày cũng nhìn ra được à?”
930 kiêu ngạo nói: "Anh đừng có đánh giá thấp hệ thống tiên tiến của bọn em! Bọn em giỏi nhất là phân tích cảm xúc của con người đó!”
Bùi Tụng khóe môi hơi nhếch lên, mỉm cười có lệ nói: "Ừ, hay quá, 930 quá giỏi."
930 cười ngây ngô mấy tiếng.
Vốn dĩ Bùi Tụng chọn công ty thiết kế này là vì công việc ở đây không nhiều, quan hệ giữa người với người cũng đơn giản, tương đối thoải mái dễ chịu, nhưng nhìn bộ dáng của người cấp trên mới này thì anh sợ rằng sau này mình sẽ gặp rắc rối cho coi.
Bất kỳ ai hoặc bất cứ chuyện gì có thể phá hỏng cuộc sống yên bình của mình thì Bùi Tụng đều cảm thấy khó chịu.
Anh ấn lên huyệt thái dương, không quay lại chỗ làm việc ngay mà quyết định xuống lầu mua một tách cà phê ở bên kia đường trước.
Lúc này đã chín mười giờ sáng, trong quán cà phê cũng không có bao nhiêu người, Bùi Tụng gọi một cốc nước nóng rồi thêm ba viên đường vào, mua cà phê xong lại nhớ ra chuyện gì đó nên đi đến siêu thị bên cạnh để mua một ít thức ăn cho mèo.
Sau đó thay vì quay lại công ty, anh lại đi sang phía bên kia.
Trung tâm thành phố H vẫn còn sót lại nhiều khu dân cư cũ tồn tại xen kẽ với các tòa nhà cao tầng.
Phần lớn người trong khu dân cư nhỏ này là những người về hưu sống trong thời kỳ phân phối, nhà cửa cũ kỹ, đường đi ngoằn ngoèo, nhiều ngõ hẻm bị khuất.
Bùi Tụng khéo léo rẽ vài góc và đến một góc nhỏ có cỏ dại mọc um tùm phía sau một tòa nhà dân cư.
Trong góc có một chiếc bát sắt nhỏ đặt trên mặt đất, trong đó còn sót lại vài hạt thức ăn cho mèo từ lần trước anh đến.
Lúc Bùi Tụng đang chuẩn bị ngồi xổm xuống để đổ thức ăn cho mèo mới mua vào bát, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn sang hướng bên cạnh.
Sau đó, anh chạm mắt với Hạ Văn Thức.
Hạ Văn Thức đội một chiếc mũ lưỡi trai, bị mắc kẹt trong khoảng trống hẹp giữa tòa nhà dân cư và bức tường. Dáng người cậu ta cao lớn, tay chân lạidài, chen vào khe hở dành riêng cho kênh thoát nước, trông rất lúng túng, nhìn thấy Bùi Tụng nhìn sang, Hạ Văn Thức nhiệt tình vẫy tay chào anh.
"Trùng hợp quá, anh chủ nhà."
Bùi Tụng: "..."
Bùi Tụng một tay cầm cốc cà phê, tay kia cầm thức ăn cho mèo, bối rối nhìn Hạ Văn Thức mấy giây.
"Sao cậu lại..." Anh chậm rãi cau mày, đang định hỏi Hạ Văn Thức ra khỏi nhà khi nào, nhưng đột nhiên lại thấy ánh mắt của Hạ Văn Thức trở nên cảnh giác, cậu ta nhìn về phía bên ngoài bức tường, giơ ngón tay lên rồi thở dài .
Bùi Tụng:?
Anh nhìn theo ánh mắt của Hạ Văn Thức, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ một góc cách đó không xa, hình như có mười mấy người đang vội vã chạy tới đây.
"Xin lỗi anh Bùi, xúc phạm anh rồi." Hạ Văn Thức đột nhiên nói.
Bùi Tụng: "Hả?"
Bùi Tụng chưa kịp phản ứng, Hạ Văn Thức đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào khe hẹp.