Ký Chủ Từ Chối Cứu Vớt Đối Tượng Nhiệm Vụ

Quyển 1 - Chương 3-1: Chủ Nhà & Khách Thuê

Edit: H▪︎T▪︎K▪︎T

Nếu Hạ Văn Thức có thể nhìn thấy số cảm xúc của Bùi Tụng, thì cậu sẽ thấy mấy con số này đang điên cuồng -1 -1 -1 -1, là cái loại đèn đỏ nhấp nháy liên tục ấy.

Hà Văn Thức liếʍ môi dưới, cậu biết nhờ vả chuyện này rất kì cục, đặc biệt cậu là người lạ, lần đầu gặp mặt thì nhìn không khác gì phần tử khủng bố, người bình thường không báo cảnh sát bắt cậu đã là tốt lắm rồi cho nên cậu cũng không chắc chắn Bùi Tụng sẽ đồng ý.

Bầu không khí yên tĩnh một lúc, Bùi Tụng rút đũa lại như không có chuyện gì xảy ra, sau đó duỗi tay cầm cốc nước lên uống một ngụm.

Một lúc sau anh mới lên tiếng, không giống như dự đoán của Hạ Văn Thức, Bùi Tụng cũng không hỏi thêm gì về lai lịch của cậu, anh đặt ly nước lên bàn ăn, nhìn cậu bình tĩnh nói: “Muốn ở nhà tôi cũng được, nhưng phải trả tiền thuê nhà.”

Nói như vậy là đồng ý rồi, Hạ Văn Thức nghe được câu này thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, gật đầu đồng ý.

“Phòng hôm qua cậu ngủ là phòng ngủ phụ, giá ba ngàn một tháng, tiền điện nước cậu phải tự trả.”

Hạ Văn Thạch còn chưa nói gì mà 930 đã lên tiếng trước: "Ký chủ! Giá này quá đắt quá!"

Ba nghìn một tháng thì có thể thuê được một căn nhà đẹp ở trung tâm thành phố, dùng từng này tiền đi thuê một căn phòng chỉ có hơn hai mươi mét vuông thì giá quá chát luôn ấy!

Bùi Tụng cười khẩy một tiếng: “Muốn ở thì ở, không muốn thì càng tốt, tao cũng đỡ gặp rắc rối.”

Không nghĩ tới chính là Hạ Văn Thức lại đồng ý ngay lập tức, trên mặt không có vẻ gì là khó chịu.

Cậu ta còn cười rất ngoan ngoãn hỏi: “Có cần em cọc tiền trước ba tháng không anh?”

"..." Bùi Tụng hơi cong khoé môi lên, "Cậu muốn trả trước thì trả trước."

Hà Văn Thức gật đầu cười: “Cám ơn anh Bùi.”

Bùi Tụng nhìn cậu ta một cái, khuôn mặt Hạ Văn Thức thuộc loại tuấn tú, khoé miệng khi cười giống như có ánh nắng chiếu vào, trong lòng biết rõ anh đang làm khó dễ cậu ta nhưng vẫn đáp lại rất thoải mái, Bùi Tụng cảm thấy có chút khó chịu, hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt qua hướng khác: “Với lại, cơm tối hằng ngày cậu phải làm.”

Hà Văn Thạch hơi ngẩn ra, sau đó càng cười tươi hơn, nhanh chóng đáp: "Được."

Đây gọi là tiêu tiền như rác đấy à…

Bùi Tụng hơi giật giật khóe miệng, không nói thêm gì nữa, đứng dậy kéo ghế ra trở về phòng.

——

Cứ như vậy Hạ Văn Thức bắt đầu sinh sống ổn định ở đây, cuối tuần ở nhà Bùi Tụng đều ở lì trong phòng, Hạ Văn Thức mượn một cái máy tính xách tay của anh xong thì cũng ở trong phòng làm việc, hai người tuy là ở chung một nhà nhưng ngoài thời gian ăn uống ra thì không chạm mặt nhau được mấy lần, cũng coi như không ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau.

Sáng thứ Hai, Bùi Tụng đi tới công ty làm việc

Sau cuộc họp buổi sáng, Bùi Tụng đi qua hành lang, chuẩn bị về phòng làm việc của mình thì có một giọng nói từ phía sau gọi anh lại.

"Cậu Bùi, cậu đợi một chút."

Bùi Tụng quay đầu lại, thấy cấp trên mới chuyển đến đang nhìn mình mỉm cười.

“Tổng giám đốc Hồ, có việc gì vậy?” Bùi Tụng quay người lại, đứng yên.

Hồ Tiên Chí là giám đốc nghệ thuật vừa mới nhảy dù vào công ty tuần trước, nghe nói người là họ hàng của một lãnh đạo công ty nào đó, dáng người thấp, mắt nhỏ, có bụng bia lại còn hói, đã bốn mươi rồi nhưng ông ta mặc vest đi giày da hằng ngày, trên đỉnh đầu có vào sợi tóc thưa thớt cũng bị bôi tinh dầu lên cho sáng bóng.

Ánh mắt Hồ Tiên Chi chậm rãi di chuyển lên trên mặt Bùi Tụng, ông ta cười nói: "Cũng không có việc gì, chỉ là không phải một tuần trước có đơn hàng từ công ty Uy Hải đấy à, cậu đã làm xong chưa?”

Công ty Uy Hải là một công ty trò chơi nổi tiếng trong ngành, được công ty Hạ hậu thuẫn, công ty vẽ tranh của Bùi Tụng có hợp tác với họ, một số thiết kế tranh vẽ nguyên bản về nhân vật, cảnh vật hoặc hình ảnh quảng cáo sẽ được giao cho công ty của họ.