Edit: H▪︎T▪︎K▪︎T
Đại khái cũng thấy được anh không thích tiếp xúc với người khác, Hạ Văn Thức cũng không ngồi trên ghế sô pha mà khéo léo tìm một cái ghế đẩu cách đó không xa để ngồi.
Không khí yên tĩnh một lát, Hạ Văn Thức do dự một chút, sau đó lại nói: "Không biết có tiện không?" Anh hỏi: "Em có thể mượn điện thoại di động của anh không? Em muốn gọi điện thoại cho người khác."
“À!” 930 trong đầu hưng phấn nói: “Lần này cậu ấy thoát khỏi chỗ chết, nhân vật chính nhất định sẽ muốn liên lạc với người của mình để bàn bạc cách phản kích!”
Bùi Tụng phớt lờ nó, nâng mắt lên nghiêm túc nhìn Hạ Văn Thức.
Bộ dạng bẩn thỉu của lần gặp gỡ trước đó trong con hẻm đã không còn nữa, sau khi tắm rửa sạch sẽ, vẻ ngoài cùng khí chất của nhân vật chính cũng hiện rõ ràng trên người Hạ Văn Thức
Cậu ta có mái tóc đen ngắn, đường nét khuôn mặt rõ nét rất đẹp trai, dùng từ mày kiếm mắt sao để tả cậu ta cũng không quá, khí chất của người trưởng thành và thiếu niên hoà lẫn với nhau, giống như một cây bạch dương nhỏ màu trắng, nhìn không ra lúc trước từng da mặt dày mà ôm chân anh.
Cũng đúng thôi.
Nhân vật chính cũng không thể lúc nào cũng ở trong tình trạng thê thảm như vậy được.
Bùi Tụng hơi mím môi, vẻ mặt lạnh lùng nhấn mạnh: "Dùng xong thì đặt nó lại vị trí ban đầu, ngoài trừ gọi điện thoại ra thì đừng động vào mấy cái khác.”
Anh trai trước mặt này tuy nhìn thì lạnh lùng thiếu kiên nhẫn nhưng thật ra lại rất dễ nói chuyện, Hạ Văn Thức lại muốn cười, “Em biết rồi.” Cậu cười rạng rỡ, “Cảm ơn anh Bùi.”
Vừa nãy hai người đã trao đổi tên, Bùi Tụng uống ngụm cà phê cuối cùng, “Ừm” một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại.
Lạch cạch, còn bị khoá trái.
Trên mặt hiện rõ mấy chữ đừng làm phiền tôi.
Hà Văn Thạch im lặng nhìn cánh cửa phòng đóng kín một lúc, sau đó không khỏi khẽ nhún vai.
Đúng là một người kỳ lạ, vậy mà lại thoải mái cho cậu ta dùng điện thoại di động của mình, Hạ Văn Thức mỉm cười lắc đầu, sau đó cầm điện thoại di động được để lại cho mình trên bàn.
Điện thoại của Bùi Tụng đã được mở khóa, giao diện cũng lạnh lùng và đơn giản như vẻ ngoài của anh, hầu như không có ứng dụng chơi game và giải trí nào, chỉ có một vài phần mềm xa lạ đặt ở mấy chỗ hay dùng, nhìn tên thì có vẻ có liên quan đến mảng thiết kế.
Hạ Văn Thức không có ý định tò mò quyền riêng tư của người khác, cậu bấm vào phần gọi rồi bấm số.
“Alo chú Lý, là con, đêm nay con…” Cậu thấp giọng nói.
———
Một đêm không mộng mị, ngày hôm sau là ngày cuối tuần hiếm hoi, Bùi Tụng vốn định ngủ đến trưa, nhưng mới đến 6 giờ 30 sáng, anh đã bị 930 đánh thức.
"Ha! Ha! Ya-ha!"
Âm thanh quen thuộc của 930 lúc tập thể dục hòa cùng với âm nhạc cuồng nhiệt và hoành tráng vang lên.
“930.” Chịu đựng một lúc cuối cũng vẫn không nhịn được, Bùi Tụng cuối cùng cũng mở mắt ra, mang theo áp suất thấp mà lên tiếng ở trong ý thức.
"Vâng, ký chủ! Anh có gì phân phó?" Bởi vì đêm qua đã thành công hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch, 930 có vẻ cực kỳ hưng phấn, vừa hét lên vừa vung nắm đấm quân sự xong vừa nói.
"Nếu như mày còn tiếp tục ở trong đầu tao ồn ào thì tao lập tức đi sang phòng bên cạnh chém chết nhân vật chính." Bùi Tụng mặt không cảm xúc nói.
930: "..."
Nó bị câu nói hung hãn này dọa đơ máy.
“Ký, ký chủ,” 930 nuốt nước miếng, “Gϊếŧ người là phạm pháp…”
Bùi Tụng cười khẩy: “Không sao, nếu chúng ta đều chết hết là ổn thôi.”
“…” 930 nhạy bén hiểu được “chúng ta” này còn bao gồm nó, số liệu bên trong bắt đầu run rẩy, ngoan ngoãn không dám nói thêm gì nữa.
Cuối cùng tiếng ồn ào trong đầu cũng dừng lại, anh lại nhắm mắt lại, thoải mái ngủ trên giường đến mười một giờ Bùi Tụng mới rời giường.
Trong phòng ngủ chính có phòng tắm riêng, sau khi tắm rửa xong, anh vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm từ phòng ăn bay đến.
"?"
Cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, Bùi Tụng ngước mắt lên, bối rối nhìn về phía phòng ăn.
Sau đó anh nhìn thấy Hạ Văn Thức bước ra khỏi bếp với một đĩa rau xào. Mấy đĩa đồ ăn thơm phức đã được bày sẵn trên bàn ăn, gần mười năm sống một mình, Bùi Tụng chưa bao giờ nghĩ rằng những bữa ăn nóng hổi như vậy lại có thể xuất hiện trong nhà mình.
"Anh Bùi, anh dậy rồi." Hà Văn Thạch nhìn thấy anh, mỉm cười chào hỏi.
Bùi Tụng đứng ở cửa phòng, chớp mắt bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.
Anh có dáng người mảnh khảnh, mặc bộ quần áo ở nhà rộng rãi và mềm mại, mái tóc đen dài được thả sau lưng, mượt mà buông xuống cổ và vai, mềm mại hơn rất nhiều so với vẻ ngoài lạnh lùng sắc bén ngày hôm qua.
Hà Văn Thức mỉm cười: “Lại ăn cơm đi.”
Đầu óc trống rỗng bắt đầu chậm rãi hoạt động, mùi thơm của đồ ăn dần dần tiến vào khoang mũi.
Một giây.
Hai giây.
Bùi Tụng cuối cùng cũng động đậy, đi dép lê chậm rãi đến trước bàn, kéo ghế ngồi xuống.
“Cậu còn biết nấu ăn?” anh nhìn vào bàn đầy đồ ăn trước mặt.
“Ừm.” Hạ Văn Thạch cũng kéo ghế, mỉm cười ôn hòa ngồi đối diện với anh, “Em thấy trong tủ lạnh có ít rau nên tự ý làm bữa trưa, không biết có hợp khẩu vị của anh không, anh đừng bận tâm quá."
Bùi Tụng chậm rãi chớp mắt.
Bùi Tụng, người ngày thường ăn ở căng tin và cuối tuần ăn mì gói, ngơ ngác tự hỏi tại sao mình lại không biết trong tủ lạnh nhà mình lại có rau.
“Vết thương của cậu sao rồi?” anh hỏi.
“Ngủ một đêm đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi.” Hà Văn Thức mỉm cười, “Em còn muốn cảm ơn anh Bùi đã cho em ở nhờ một đêm nữa.”
Bùi Tụng ừm nhẹ một tiếng.
Không hổ là thanh niên mười tám, mười chín tuổi, hồi phục cũng nhanh thật.
Bùi Song gần ba mươi tuổi đối với vấn đề này không có chút suy nghĩ nào, giơ đũa gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng.
Miếng thịt lợn xé thơm vị cá, thơm ngon, không béo ngậy, từ thực quản trượt xuống dạ dày, lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ cảm giác thèm ăn.
Có vẻ cũng ổn.
Bùi Tụng nhịn không được vươn đũa gắp thêm một miếng.
“Nhân tiện,” Hạ Văn Thức đột nhiên lên tiếng lúc bữa trưa sắp kết thúc, “Em muốn bàn một việc với anh, anh Bùi.”
Trong miệng có đồ ăn mềm ngọt, Bùi Tụng ăn xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ậm ừ trả lời.
Hạ Văn Thức nhìn sắc mặt Bùi Tụng, cẩn thận suy nghĩ lời nói rồi hỏi: “Anh có thể cho em ở nhờ một thời gian không?”
Không khí im lặng một lúc.
Bàn tay đang định tiếp tục duỗi đũa của Bùi Tụng khựng lại giữa không trung.
"..."
Âm mưu.
Chắc chắn là âm mưu.
Bùi Tụng nhìn chằm chằm vào bàn đầy đồ ăn trước mặt đã được anh ăn gần hết, mặt không cảm xúc nghĩ.
Đã ăn đồ người ta nấu rồi thì không thể từ chối được, cố ý chờ anh ăn gần xong rồi mới nói, quả nhiên là vai chính bụng đầy mưu mô.