Edit: H▪︎T▪︎K▪︎T
930 choáng váng một lúc rồi hét toáng lên.
"Ký chủ, anh đang làm gì vậy?!"
“Gọi cảnh sát.” Nhấn số 0 cuối cùng, Bùi Tụng bình tĩnh nói: “Tuân theo nghĩa vụ của một công dân tốt.”
930 trong đầu gào thét: "Không được!!!"
“Mẹ kế của nhân vật chính có quan hệ với đồn cảnh sát, nếu bị bắt về đồn cảnh sát thì cậu ấy sẽ sập bẫy mất!!”
“Vậy thì tôi đành mặc kệ vậy.” Bùi Tụng nhún vai.
“Anh đang làm gì vậy…” Ở một bên, thiếu niên nhìn thấy anh bấm điện thoại thì hoảng hốt nói, vừa khẩn trương thì lại ho một tiếng dữ dội.
Bộ dạng của cậu ta thật sự rất chật vật, áo phông bị dao nhọn sắc bén chém cho rách tươm, máu chảy ra từ vết thương dính lẫn cùng đất cát, vừa bẩn vừa lộn xộn. Đầu tóc rối bù, khuôn mặt đẹp trai cũng xám xịt.
Nhìn cũng chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi, chắc là vừa vào đại học, trong lòng Bùi Tụng tự nhiên lại dâng trào một chút cảm xúc yêu thương với bông hoa tương lai của đất nước.
Anh ngồi xổm xuống, lật màn hình điện thoại di động đã bấm số 110 cho bông hoa tương lai đất nước xem, nhẹ nhàng nói: “Em trai đừng lo lắng, cảnh sát sẽ đến ngay thôi.”
“Không thể gọi cảnh sát được…” Thiếu niên nghiến răng, dùng hết sức tắt điện thoại rồi nắm lấy tay áo anh, “Làm ơn giúp em tìm một nơi ẩn nấp… thêm thuốc với băng vải.. ."
"..."
Yêu cầu cũng khá nhiều đấy.
Vẻ mặt đầy tình thương của Bùi Tụng biến mất ngay lập tức, anh liếc nhìn điện thoại di động đã được nhấn nút kết thúc cuộc gọi, sau đó anh lần lượt cạy mở các ngón tay của thiếu niên đang nắm cổ tay áo mình ra, thờ ơ đứng dậy.
"Xin lỗi, anh đây không có nhiều thời gian rảnh như vậy."
Tốt nhất cậu vẫn nên chết đi.
——
Hai tiếng sau.
Bùi Tụng khoanh tay ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt khó chịu.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, trong phòng khách vẫn còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng, những miếng băng gạc vương vãi vết máu bị vứt vào thùng rác, trên bàn trà trước mặt còn có một hòm thuốc đã mở sẵn.
930 trong biển ý thức vẫn còn đang đắm chìm trong sợ hãi, nó vỗ vỗ bộ ngực không tồn tại của mình, vui vẻ nói: “Em biết ngay anh sẽ không bỏ lại nhân vật chính mà! Không hổ là ký chủ mà em chọn!”
Hai giờ trước, khi nó nghe được ký chủ nói những lời đó, nó thật sự tưởng anh thật sự sẽ để nhân vật chính ở đó mặc kệ chứ, làm nó sợ chết khϊếp!
Bùi Tụng nhếch khóe môi, cười khẩy một tiếng.
Nếu không phải thằng nhóc kia nắm ống quần của anh không cho anh đi thì anh cũng lười làm mấy việc phiền phức này.
Hai tiếng trước--
Trong con hẻm tối tăm, sau khi để lại mấy lời đó, Bùi Tụng quay người muốn đi.
Kết quả, anh còn chưa đi được mấy bước thì bất ngờ có người từ phía sau tóm lấy ống quần của anh.
Bùi Tụng: "?"
Anh cố gắng di chuyển chân về phía trước, nhưng chân lại không di chuyển chút nào.
Bùi Tụng: "..."
Anh quay đầu lại thì thấy nhân vật chính đang nằm trên mặt đất, bàn tay vừa mới bị cạy ra yếu ớt nhưng lại kiên cường nắm lấy ống quần ở mắt cá chân anh.
"..."
Bùi Tụng dùng lực nhấc chân về phía trước.
Kết quả là lần này thanh niên lại dùng sức nắm mạnh hơn, thậm chí còn nhấc tay còn lại lên.
Bùi Tống: "..."
Mắt thấy nếu còn tiếp tục giằng co nữa thì chiếc quần tây mới mua của mình sẽ rách, Bùi Tụng quay lại, mặt vô cảm nhìn cậu: “Thả ra.”
Thấy ánh mắt uy hϊếp của anh, thiếu niên nuốt nước miếng một cái, sau đó yếu ớt nói: “Không thả.”
Bùi Tụng lạnh lùng uy hϊếp: “Có tin anh đây trực tiếp đem tay cậu bẻ ——”
Chữ ‘gãy’ còn chưa kịp nói ra, thiếu niên trước mắt có lẽ đã không còn sức chống đỡ nữa, bỗng nhiên nghiêng đầu sang một bên, rầm một tiếng bất tỉnh trên mặt đất, sau khi ngất đi vẫn cố dùng hai tay nắm chặt ống quần anh. Khung cảnh trông rất khó nói, giống như nạn nhân đang cố hết sức vùng vẫy để tên sát nhân, không để hung thủ rời khỏi hiện trường vụ án.
Bùi Tụng: "..."
"?"
Muốn ăn vạ?
Đúng là không biết xấu hổ.
Bùi Tụng bị chuyện này làm cho choáng váng, sau vài giây, anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, gân xanh trên trán giật mạnh hai lần.
…
“Mấy người bọn mày không có nhân viên chuyên môn xử lý chuyện này à? Sao lại đi tìm cư dân bình thường trong thế giới này?” Bùi Tụng quay sang hỏi chuyện 930, không muốn nhớ lại chuyện làm mình khó chịu nữa.
930 nói: “Thật ra thì cũng có, bình thường mấy việc như vậy thì bọn em thường giao cho bên cục xuyên nhanh đi làm, nhưng không hiểu sao thế giới này có tính bào xích người từ bên ngoài đi vào rất mạnh, nhóm nhân viên bên xuyên nhanh không ai đi vào được, cuối cùng chỉ có thể tìm cư dân nguyên bản trong thế giới này, cũng chính là ký chủ anh đây giúp đỡ bọn em, he he he.”
Bùi Tụng trợn trắng mắt.
Gì mà tìm người giúp đỡ, rõ ràng là ép mua ép bán.
“Tao không làm được,” anh dựa vào ghế sofa, vẻ mặt lạnh lùng nói thẳng: “Mày tìm người khác đi.”
930 chớp đèn hệ thống, “Nhưng mà, nhưng mà…” nó chọc chọc hai ngón tay không tồn tại của mình, nhỏ giọng nói: “Sau khi tiến vào thế giới nhỏ này thì em cũng bị hạn chế rất nhiều, năng lượng thừa lại cũng chỉ đủ để trói định một ký chủ thôi…”
Bùi Tụng: … Cho nên bây giờ mày muốn nằm đây ăn vạ đúng không?
930: Trước khi trói định ký chủ nó cũng chưa nghĩ tới sẽ có người không muốn đi cứu vớt thế giới mà! Việc cứu vớt thế giới vĩ đại như vậy, thế mà lại có người không muốn làm!
Ngay lúc hệ thống cùng ký chủ đang ở trong ý thức cãi cọ qua lại thì tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Bùi Tụng không nói chuyện với 930 nữa, nhấc mắt nhìn sang bên đó thì thấy Hạ Văn Thức đã tắm xong. Bước ra khỏi phòng tắm, cửa phòng tắm mở ra mang theo một luồng hơi nước nóng ẩm.
Quên nói, nhân vật chính tên là Hạ Văn Thức, chính là con trai lớn của nhà họ Hạ, là nhà giàu số một của thành phố H. Năm nay mười chín tuổi, mới bước vào năm hai đại học.
Bùi Tụng thật sự không thể hiểu được, một thiếu niên ở độ tuổi này vốn nên là một học sinh ngây ngô vô tư trong trường học, sao lại bị người cầm dao đuổi gϊếŧ phải chạy trốn khắp nơi, tình tiết cứ như trong tiểu thuyết vậy.
À, anh quên mất, thế giới này vốn là một cuốn tiểu thuyết biến thành mà, còn là một cuốn tiểu thuyết ngập tràn máu chó, có thêm bàn tay vàng để đi vả mặt.
Đây có lẽ là những thăng trầm cuộc sống đầy màu sắc mà nhân vật chính phải trải qua.
Bùi Tụng, người từ khi sinh ra đã là một công dân bình thường tỏ vẻ anh không muốn dính líu gì vào mấy chuyện cẩu huyết này, chỉ hy vọng nhân vật chính có cuộc đời đầy màu sắc này có thể rời khỏi cuộc sống bình yên của mình càng sớm càng tốt.
Mặc dù vết đâm trên cơ thể Hạ Văn Thức nhìn bên ngoài thì rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ là trầy xước bên ngoài chứ không làm tổn thương bên trong cơ thể, cũng chỉ hôn mê trong thời gian ngắn. Bùi Tụng vừa mang cậu về đến nhà thì đã tỉnh –– Về chuyện này, Bùi Tụng có chút nghi ngờ vị nhân vật chính này đang cố ý, tóm lại sau khi bôi thuốc và băng bó vết thương, lại nghỉ ngơi một lát thì cậu ta đã khôi phục được phần lớn sức lực.
Áo thun trên người thiếu niên bị dao xắt nát không mặc được nữa, Bùi Tụng tuỳ ý chọn một chiếc áo sơ mi của mình từ tủ ra rồi ném cho cậu ta.
Thiếu niên tuy mới mười chín tuổi nhưng thân hình cao lớn, vạm vỡ, mặc áo sơ mi của Bùi Tụng nhìn có vẻ hơi chật, cơ ngực với cơ bụng đều nổi lên rõ ràng, nhìn qua còn tưởng cậu ta sống trong phòng gym không ấy.
Bùi Tụng nhìn chằm chằm một lúc, sau đó có chút không vui quay mặt đi.
Tại sao mình tập suốt mà không tập ra được cơ thể như này chứ?
Hoàn toàn không cảm nhận được oán hận với khó chịu dưới vẻ mặt lạnh lùng của Bùi Tụng, sau khi đi đến cạnh ghế sô pha, Hạ Văn Thức hơi khom người với anh, biết ơn nói: “Cảm ơn anh đêm nay đã cứu em.”
Cứu cậu còn không phải do cậu bám tôi không buông à.
Không để ý tới lời cảm ơn của Hạ Văn Thức, Bùi Tụng nâng mi mắt lên, mở lòng bàn tay về phía cậu ta: “Trả tiền.”
Hà Văn Thạch không kịp phản ứng: "Gì ạ?"
Bùi Tụng tính toán giúp cậu ta: “Tiền thuốc men, chi phí đi lại, để đưa cậu về nên hôm nay tôi phải bắt thêm một chiếc taxi, tổng cộng là sáu mươi ba tệ lẻ tám xu.”
Bùi Song lại mở tay hướng về phía cậu ta, mặt không biểu cảm: “Trả tiền cho tôi.”
Anh có vẻ ngoài xinh đẹp và sắc sảo, đôi môi đỏ tươi, làn da trắng lạnh và đôi mắt rất đen, giống như những hạt thủy tinh đen thuần khiết tinh xảo, khi nhìn người khác bằng khuôn mặt không biểu cảm, lại làm cho người khác cảm thấy anh giống như một con mèo đen cao quý luôn thích nhìn người từ trên cao xuống.
Hà Văn Thạch sửng sốt nửa giây, cười nói: “Được rồi, em sẽ trả,” cậu thấy có chút buồn cười, dừng một chút sau đó xấu hổ nói: “Chỉ là hiện tại em đã làm mất ví với di động rồi, em có thể ghi nợ trước không?”
Dù sao cậu ta cũng là nhân vật chính, Bùi Tụng cũng không lo lắng mình bị quỵt tiền, anh nhấp một ngụm cà phê đã pha trên bàn, ừ một tiếng.