Ký Chủ Từ Chối Cứu Vớt Đối Tượng Nhiệm Vụ

Quyển 1 - Chương 1-2: Chủ Nhà & Khách Thuê

Edit: H▪︎T▪︎K▪︎T

Thông qua kinh nghiệm phong phú trong việc đọc tiểu thuyết, 930 đã cho anh một kế hoạch mà nó tự coi là cách sửa chữa hoàn hảo: Làm bạn cùng nhân vật chính, thu phục nhân vật chính và chữa lành cho nhân vật chính.

Phản ứng đầu tiên của Bùi Tụng lúc đó cũng giống như bây giờ – –

"Không làm."

Trên xe buýt vang lên thông báo dừng xe, Bùi Tụng cùng dòng người đi xuống xe, vẻ mặt lạnh lùng, một lần nữa từ chối lời đề nghị của 930 muốn anh cùng đi cứu thế giới.

Nghe thôi đã thấy phiền phức rồi, thế giới sắp vỡ này ai thích đi cứu thì tự đi mà cứu, anh không muốn làm.

930 không nản lòng, suốt cả ngày nó cứ lởn vởn trong đầu Bùi Tụng mà lải nhải, cho đến khi màn đêm buông xuống, Bùi Tụng chuẩn bị tan làm thì nó vẫn đang cố gắng thuyết phục anh:

“Quản lý của chỗ bọn em có đãi ngộ rất tốt!”

“Nếu anh đồng ý thì bọn em có thể trực tiếp nâng anh lên làm nhân viên chính thức của cục quản lý luôn.”

“Sau khi thế giới này kết thúc, anh có thể tùy ý trải nghiệm rất nhiều cuộc sống mới, tương đương với trường sinh bất tử vậy. Hơn nữa, có thêm một bé hệ thống cấp cao vừa đáng yêu lại tri kỷ là em đây phục vụ riêng cho anh, ký chủ, anh thật sự không muốn sao ~~~”

"Không muốn."

"Không có hứng thú."

"Tôi như bây giờ đã rất ổn rồi."

Cả một ngày bị 930 niệm kinh trong đầu, đầu Bùi Tụng bây giờ đau kinh khủng, quẹt thẻ tan làm, bước ra khỏi cửa công ty, ở trong đầu bắn ra ba câu từ chối không do dự.

Đùa gì vậy

Sống một lần đã đủ phiền rôi.

Còn muốn sống đi sống lại, trường sinh bất tử cơ đấy.

Chỉ có mấy thằng ngốc mới đồng ý cái chuyện này.

“Nhưng mà ký chủ,” 930 đột nhiên cười xấu xa, vui sướиɠ khi âm mưu được thực hiện thành công, “Anh sắp gặp được nhân vật chính rồi.”

Bùi Tụng dừng bước chân lại.

Lúc này anh mới nhận ra, không biết từ lúc nào mình đã đi vào một con hẻm nhỏ tối tăm.

Hôm nay anh ở lại tăng ca, lúc ra ngoài đã hơn tám giờ tối, màn đêm buông xuống, ánh sáng xung quanh tắt dần, không còn nhìn rõ như ban ngày nữa, tiếng 930 không ngừng vang lên trong đầu, anh thậm chí còn không nhận ra mình đã đi sai hướng từ lúc nào.

Bùi Tụng mặt vô cảm nhìn con hẻm tối tăm có bầu không khí như một cốt truyện mới lạ trước mặt: “Là mày làm à?”

“Ai bảo ký chủ cứ mãi không chịu đồng ý với em?” 930 có chút áy náy nhưng vẫn nói như đúng rồi: “Vậy nên em chỉ có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ dụ anh tới đây…”

Nó đã kiểm tra qua, cốt truyện bây giờ mới, lúc này nhân vật chính đang bị đuổi gϊếŧ, cả người đầy vết thương chạy vào trong con hẻm nhỏ này.

Nó tin là chỉ cần dụ được ký chủ đến chỗ này, không ai có thể bỏ mặc nhân vật chính đang bị thương cả!

Bùi Tụng ấn vào thái dương đang co giật, quay người muốn rời đi.

Đáng tiếc vẫn là chậm một bước.

Đám mây lúc này đột nhiên chuyển động, ánh trăng chiếu xuống, chiếu sáng khung cảnh vốn dĩ tối tăm u ám trong con hẻm.

Tiếng thở yếu ớt và nặng nề vang lên.

Cách đó không xa, một thiếu niên cao lớn đang nhắm mắt ngồi trong góc, sắc mặt tái nhợt, từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ từ trên trán rơi xuống.

Trên người cậu đầy vết thương, hơi thở nặng nề, giống như một con sói cô độc đang bị thương nhưng vẫn lộ ra vẻ sắc bén và cảnh giác, cảm nhận được có người đến gần, cậu lập tức cảnh giác nhìn sang.

Dưới ánh trăng sáng, Bùi Tụng không kịp quay người đi đúng lúc đối mắt với cậu.

Nhìn thấy có người tới, thiếu niên căng thẳng, khàn giọng hỏi: "Anh là ai?"

Bùi Tụng: "..."

Anh có chút muốn khẩu nghiệp.

Không giống với vẻ mặt chán nản của Bùi Tụng, 930 bây giờ đang vui sướиɠ muốn cất cánh bay mấy vòng.

"Cậu ấy là nhân vật chính!!!"

"Nhanh, nhanh, nhanh!!!" 930 hưng phấn hét lên: "Ký chủ, mau đưa cậu ấy về!! Sau đó chữa lành!! Chữa lành!! Cứu thế giới——!!"

Bùi Tụng: "..."

Anh liếc nhìn thiếu niên cả người bê bết máu trước mặt, nhìn như vừa mới bước ra từ hiện trường án mạng nào đó, cẩn thận lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách.

Sau đó không do dự lấy điện thoại ra gọi cho 110.