Edit: H▪︎T▪︎K▪︎T
Thành phố H.
Mặt trời buổi sáng chiếu sáng khắp mọi nơi, một thành phố thức dậy sau giấc ngủ sâu, khi quán ăn sáng có tiếng hét lên, một ngày mới chính thức bắt đầu.
Chiếc xe buýt số 46 chạy chậm, đã bảy giờ sáng, trên xe chật kín nhân viên văn phòng và đoàn sinh viên hối hả đi làm.
Một người phụ nữ ăn mặc giản dị một tay ôm con, tay kia cố gắng bám vào tay vịn, đứng trên chiếc xe buýt đông đúc lắc lư, cố gắng giữ vững cơ thể.
“Ngồi chỗ này đi.” Ngay khi cô không thể giữ được nữa, đột nhiên có người gõ nhẹ vào cánh tay cô, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Người phụ nữ giật mình quay lại nhìn.
Đập vào mắt cô là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Người đàn ông này khoảng hai mươi sáu, dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói, vạt áo nhét trong quần đen, làn da trắng như đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, khiến anh nhìn vừa lạnh lùng vừa yếu ớt, đôi môi lại rất đỏ, ngoài sự lạnh lùng lại hiện thêm sự quyến rũ.
Mái tóc dài ngang lưng được buộc tùy tiện thành kiểu đuôi ngựa thấp phía sau đầu, càng làm anh có vẻ lạnh lùng và thờ ơ.
Anh đã đứng dậy, nhường chỗ của mình rồi đi sang phía khác.
Người phụ nữ sững sờ vài giây rồi tỉnh táo lại, ôm lấy đứa trẻ nhanh chóng cảm ơn.
…
Bùi Tụng tìm một chỗ đứng, giữ chắc tay vịn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh phố quen thuộc lướt qua cửa kính xe.
Tại một điểm dừng nữa, anh sẽ xuống xe buýt và đi bộ thêm bốn phút để đến công ty mà anh đang làm việc.
Cuộc sống bình thường, nhàn rỗi, buồn tẻ vẫn tiếp tục ngày này qua ngày khác với cùng một quỹ đạo không thay đổi, cuộc sống của anh sẽ tiếp tục thật bình lặng và thoải mái như vậy.
—— Đó là những gì Bùi Tùng đã nghĩ cho đến tối qua.
"Ta! Đa!"
Một âm thanh máy móc mang theo cảm xúc cao hứng đột nhiên vang lên trong đầu anh.
Trong biển ý thức, 930 đã hoàn thành một bộ bài tập đấm bốc buổi sáng: "Ký chủ! Một ngày mới đã đến! Làm sao chúng ta có thể ngừng tiến về phía trước được!" Nó nhiệt tình nói: "Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp và hài hòa đi!”
Bùi Tụng: "..."
Bùi Tụng: Cảm thấy nghẹt thở.
Cái thứ tự nhận là hệ thống này hôm qua bát ngờ xuất hiện,Bùi Tụng từ nhỏ đã bị bệnh dạ dày, tối hôm qua anh tăng ca để gấp rút viết bản thảo, lúc về lại bị đau bụng, đang chuẩn bị uống thuốc ở bệnh viện.
Anh ngẩng đầu lên, đang định cho thuốc với nước vào miệng — —
Đột nhiên, một tiếng chào siêu to khổng lồ bùng nổ trong đầu anh.
"Xin chào ký chủ! Em là hệ thống số 930! Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, xin hãy chiếu cố em nhiều hơn!!"
"Phụt – – khụ khụ....."
Bùi Tụng sốc đến mức phun ra một ngụm nước, ho dữ dội, suýt chết vì uống thuốc.
Chờ anh lấy lại bình tĩnh, 930 hào hứng nói câu thứ hai.
"Chúng ta hãy cùng nhau cứu thế giới!"
Bùi Tụng: "....."
..…
Một giờ tiếp theo, dưới sự nhiệt tình nóng bỏng của 930 thì Bùi Tụng cũng hiểu được đại khái tình huống bây giờ.
Thế giới anh đang sống cũng không phải là thế giới thực mà được tạo ra từ một tiểu thuyết đam mỹ.
Đương nhiên, anh không phải nhân vật chính, anh chỉ là một người qua đường bình thường mà thôi.
Nguyên văn cuốn tiểu thuyết này là sảng văn về trả thù và thăng cấp, l*иg ghép thêm gia đình quyền quý, những cuộc chiến kinh doanh, bị con riêng đoạt quyền và những mấy yếu tố máu chó khác. Câu chuyện chủ yếu kể về vai chính là người thừa kế của một gia đình giàu có luôn phấn đấu để trở nên xuất chúng, nhưng bị cha mình chán ghét, bị mẹ kế và em trai riêng chèn ép, sau đó là đánh quái thăng cấp, xoay người biến mình thành một ông trùm kinh doanh.
Nhưng sau khi trở thành một thế giới thì xảy ra sự cố.
Nhân vật chính biến mất.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, nhân vật chính trở thành ông trùm kinh doanh, mặc dù có được tiền tài và quyền lực mà vô số người mơ ước nhưng lại cảm thấy vô cùng nhàm chán, một đường đi tới bây giờ, kẻ thù và đối thủ của hắn đều không còn nữa, những người còn lại thì vừa sợ vừa ghét hắn. Ngay cả ông ngoại, người gần gũi nhất với hắn cũng không thích phương pháp tàn ác của hắn, chỉ trích và xa lánh hắn. Hắn bước đi một mình trên thế giới trong một thời gian dài. Cuối cùng, trên một chuyến tàu bị đắm, hắn buông tay từ bỏ mạng sống, bình tĩnh nhắm mắt lại kết thúc cuộc đời của bản thân dưới biển sâu.
Thế giới nhỏ bé đang trên bờ vực sụp đổ do cái chết của nhân vật chính, vì vậy, quản lý trung ương đã khẩn trương điều chỉnh mạch thế giới trở về đầu truyện, cũng phái hệ thống đi tìm ký chủ thích hợp để sửa chữa thế giới.
Người không may mắn được tìm tới chính là Bùi Tụng.