Ký Chủ Từ Chối Cứu Vớt Đối Tượng Nhiệm Vụ

Quyển 1 - Chương 5-2: Chủ Nhà & Khách Thuê

Cha Hạ kết hôn với người phụ nữ khác ngay sau khi mẹ Hạ qua đời, đối với Hạ Văn Thức cũng chẳng có bao nhiêu tình cha con, những lợi ích to lớn từ việc quản lý tài sản trong nhiều năm đã làm ông ta trở nên mù quáng, thôi thúc du͙© vọиɠ trong ông ta bành trướng, làm ông ta không cam lòng trả lại tất cả cho Hạ Văn Thức.

Vậy nên ông ta ngầm đồng ý cho hai người ra tay lấy mạng Hạ Văn Thức để chiếm đoạt tài sản do mẹ Hạ để lại.

Hạ Văn Thức tuy từ nhỏ không được cha mình yêu thương nhưng cậu vẫn luôn giữ những kỳ vọng ban đầu đối cha mình, vì vậy khi biết cha Hạ đã biết chuyện còn ngầm đồng ý, thậm chí còn muốn cậu biến mất hơn cả mẹ kế và em kế, trái tim cậu khi đó như rơi vào hầm băng, từ đó mở ra hành trình ẩn nhẫn rồi xuay người như trong cốt truyện gốc.

“À.” Bùi Tụng thờ ơ đáp lại.

Giá trị sụp đổ tăng lên thì có liên quan gì tới anh đâu?

Thích tăng thế nào thì cứ tăng thế ấy đi.

930 đáng thương nói: “Ký chủ, anh không lo lắng cho mục tiêu nhiệm vụ chút nào à?”

“Có cái gì để lo lắng, cậu ta cũng không chết được.”

Bùi Tụng cụp mi xuống nhìn đồ ăn trên bàn, che đi vẻ thờ ơ trong mắt.

“Kiểu người như cậu ta, lúc nào cũng nghĩ ai ai xung quanh mình cũng đều là người tốt, luôn muốn đối xử chân thành với người khác thì nên bị vả mặt mấy lần mới trưởng thành được.”

Đỡ phải ngày nào cũng trưng cái bản mặt cười cười kia ra, nhìn mà thấy ghét.

Ánh đèn của hệ thống nhỏ 930 lóe lên, đột nhiên nắm bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của Bùi Tụng: “Ký chủ, hình như anh hiểu rõ nhân vật chính lắm ấy.”

Bùi Tụng: "..."

930 mừng rỡ: "Quả nhiên, mấy tài liệu mà em đưa cho anh đều đọc hết! Anh còn rất quan tâm đến nhân vật chính nữa!”

Bùi Tụng: "..."

Bùi Tụng: "Im đi."

Hạ Văn Thức sáng sớm hôm sau rời đi, Bùi Tụng ngủ đến giữa trưa mới lười biếng dậy, vốn là muốn làm chút mì ăn liền, nhưng anh còn chưa kịp lấy mì ra chuông cửa đã vang lên, mở cửa thì nhận được một hộp cơm trông như của một nhà hàng cao cấp.

Bùi Tụng đang khó hiểu thì nhận được tin nhắn gửi tới từ Hạ Văn thức.

[Hạ: Anh Bùi, em đoán chắc bây giờ anh đã dậy rồi, cũng đoán được anh sẽ không chịu đi hâm nóng đồ ăn nên có gọi cơm hộp cho anh đó.]

Bùi Tụng: "."

[. : Bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho cậu.]

[Hạ: Không cần đâu.]

[Hạ: [Ăn ngon.jpg]]

Bên kia không có tin nhắn phản hồi, Hạ Văn Thức nhìn chằm chằm khung chat trong điện thoại mỉm cười rồi tắt màn hình đi, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng trưởng thành hơn, hỏi người bên cạnh: “Cha xuống sân bay lúc mười giờ tối đúng không?”

Chú Lý mở cửa xe cho cậu: “Đúng vậy, Tiết Tuyết Mai và Hạ Văn Dục đều sẽ ra sân bay đón ông ấy.”

Hà Văn Thức gật đầu nói: "Đi thôi."



Khoảng mười hai giờ rạng sáng, khi Bùi Tụng đang chuẩn bị đi gặp chu công thì đột nhiên, một thông báo lớn của hệ thống máy móc vang lên.

[Đinh--]

[Giá trị sụp đổ của thế giới đang tăng lên! Ký chủ xin chú ý tới tình huống của đối tượng nhiệm vụ!]

930 cũng vội vàng nói: “Ký chủ! Nhân vật chính phát hiện ra chuyện cha mình cũng muốn hại cậu ấy rồi, tâm trạng bây giờ chắc chắn không tốt, anh nên đi an ủi người ta đi, không thể để giá trị sụp đổ tiếp tục tăng mãi như vậy được!”

Bùi Tụng đang chuẩn bị ngủ thì bị đánh thức, anh cau mày trở mình, dùng chăn bịt tai lại.

Đùa gì vậy, anh cũng đâu phải súp gà cho tâm hồn* đâu, tâm trạng nhân vật chính không tốt thì anh làm gì được.

*Súp gà cho tâm hồn hoặc Chicken Soup for the Soul chính là niềm tin rằng chúng ta đều là người tốt và rằng bằng cách thật sự lắng nghe người khác, chúng ta có thể chữa lành vết thương nội tại của chính mình, của cộng đồng và cả thế giới.

930 lo lắng: "Ký chủ!"

Bùi Tụng mất kiên nhẫn: “Khi nào cậu ta sắp chết thì đến gọi tôi sau.”

930: "..."

Tuy nhiên 930 im lặng nhưng lời nhắc nhở của hệ thống vẫn vang lên không ngừng.

[Đinh--]

[Giá trị sụp đổ của thế giới đang tăng lên! Ký chủ xin chú ý tới tình huống của đối tượng nhiệm vụ!]

[Đinh--]

[Đinh--]

Giữa đêm còn đinh đinh leng keng kiểu này thì ai mà ngủ được!

Sao không ở cạnh nhân vật chính mà cũng phiền phức thế này không biết?!

Bùi Tụng trùm chăn lên đầu nín thở, có lẽ là thấy anh mãi không động đậy, cuối cùng hệ thống nhắc nhở cũng im bặt, trở nên im lặng.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Bùi Tụng thở ra một hơi, nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục ngủ.



Vài giây sau.

Anh lại mở mắt ra.

Sau khi hệ thống im lặng, sự khó chịu trong lòng Bùi Tụng cũng không hề biến mất, ngược lại càng trở nên mãnh liệt hơn trong ban đêm yên tĩnh.

Mắt mở, mắt nhắm.

Mắt mở, mắt nhắm.

Sau vài lần lăn qua lộn lại.

Bùi Tụng hít một hơi thật sâu, dùng sức bật dậy, vén chăn ra, sau đó cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gần như là mang theo lửa giận bấm số của Hạ Văn Thạch.

"Alo?" Phải mất vài giây mới được bắt máy, Hạ Văn Thức rõ ràng không nghĩ tới muộn vậy rồi mà Bùi Tụng còn gọi cho mình, giọng cậu có chút khàn nhưng vẫn giữ được phép lịch sự cơ bản, có chút không chắn chắc hỏi, “Anh Bùi à?”

“Là tôi,” Bùi Tụng vẻ mặt đờ đẫn, khô khốc nói: “Hà Văn Thức, tâm trạng của cậu bây giờ không tốt à?”

Có lẽ là bị câu hỏi thẳng thắn của Bùi Tụng làm cho choáng váng, Hạ Văn Thức sửng sốt vài giây mới nói: "Không, không sao đâu. Có chuyện gì à?" Cậu dịu giọng, ấm áp hỏi: "Muộn thế này còn gọi cho em, có chuyện gì à?”

Bùi Tụng cầm điện thoại, mặt đen sì gằn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Có chứ, tôi gọi để an ủi cậu đấy.”

Coi như là làm việc thiện đi!