Nhỏ Loli Này Đã Từng Là Luân Hồi Giả Mạnh Nhất Không Gian Luân Hồi

Chương 12: Cô không phải đối thủ của họ đâu

Ánh nắng mặt trời chói chang sáng rọi, tâm tình của cô nàng u linh lại không sáng chút nào.

Không phải đã đồng ý chỉ xem thôi sao? Tại sao phải đi đến chỗ Quỷ Linh Đoàn? Ngay cả u linh đều lừa, có quá đáng không chứ?

Cô nàng u linh cắn răng một cái, sau đó biến lớn chút, miễn cưỡng trốn trong cái bóng rồi ôm chặt cẳng chân Tsukuyomi Ruri.

Tuy rằng u linh là một tồn tại hư ảo nhưng nếu muốn chính họ vẫn có thể ngưng tụ ra cơ thể thật tạm thời.

Cảm nhận được cẳng chân bị ôm lấy, Tsukuyomi Ruri cũng không thèm quan tâm, tiếp tục đi đến phía trước.

“Dừng lại, đừng đi nữa, cô quên khi nãy đã đồng ý với tôi rồi sao?” Cô nàng u linh vội vàng nói.

Tsukuyomi Ruri đành phải dừng lại nói: “Nếu cô sợ hãi như vậy thì trốn qua cái cây bên kia đi, nó rất to, lá cũng nhiều, cái bóng tạo ra đủ to để che cho cô.”

Cô nàng u linh chần chờ nhìn qua, sau đó một cơn gió thổi qua, nhánh cây không ngừng lay động, thường xuyên có ánh nắng chiếu rọi xuống đất qua kẽ hở nhánh cây.

“Tôi không cần, mấy cái bóng đó không che được tôi, tôi sẽ chết mất.” Cô nàng tiếp tục ôm cẳng chân Tsukuyomi Ruri.

Nghe vậy Tsukuyomi Ruri cũng không nói gì, tiếp tục đi qua bên vách núi.

Thấy bản thân không ngăn được Tsukuyomi Ruri, cô nàng u linh mắt hơi ngấn lệ --- tuy rằng u linh không biết khóc.

Một tiếng súng bỗng vang lên khi Tsukuyomi Ruri vừa đến gần vách núi, cô bước sang một bên cùng lúc với tiếng súng, sau đó một viên đạn dính trên cái cây bên phải cô.

Tiếng súng bất ngờ làm cô nàng u linh cứng người lại, cô nhìn về phía trước.

Tsukuyomi Ruri cũng nhìn về phía trước.

Trước mặt là hai thanh niên ăn mặc mát mẻ, đôi tay cầm súng lục đi tới.

“Cô bé, chỗ này cũng không thể tùy tiện đi đến.” Một thanh niên nói.

“Nói nhiều làm gì, trực tiếp gϊếŧ chết, không cần làm ra vẻ.” Một thanh niên khác lạnh lùng nói.

“Mày đúng là một người vô tình đấy.” Thanh niên trước mặt nói, nhưng hành động và lời nói thì tương phản, giơ tay bắn một phát tới Tsukuyomi Ruri.

“Đùng.”

Cùng lúc với tiếng súng, Tsukuyomi Ruri bước sang một bên né, làm cho phát súng lại bắn hụt.

Thấy thế làm thanh niên ngẩn người, gương mặt bỗng biến sắc nói:“ Không ổn, con nhỏ này là Luân Hồi Giả, không phải người đi lạc.”

Phát bắn đầu tiên có thể là do hắn bắn hụt, nhưng phát thứ hai chắc chắn không phải do hắn bắn hụt!

Tsukuyomi Ruri nghiêng đầu nói: “Vậy nói cách khác, nếu là người đi lạc vào nơi này đều sẽ bị các người xử lý?”

Thanh niên cũng không nói nhảm, tiếp tục bắn về phía Tsukuyomi Ruri, tiếng súng đùng đùng vang trong rừng.

Lần này Tsukuyomi Ruri cũng không né nữa, giơ tay chụp viên đạn bị bắn tới, hai thanh niên nhìn thấy mà mắt trừng to như trứng gà.

Dùng tay không chụp đạn?

Không đợi bọn họ hoàn hồn lại, Tsukuyomi Ruri trở tay vung viên đạn, bắn xuyên qua đầu thanh niên vừa nổ súng.

“Rầm.”

Thanh niên kia té ngã xuống.

Thanh niên còn lại thấy vậy đôi mắt co rụt, vội vàng đem súng nhắm vào Tsukuyomi Ruri, nhưng chưa kịp nổ súng đã thấy hoa mắt, sau đó súng trong tay đã bị Tsukuyomi Ruri cầm.

Ngay lập tức....

“Đùng.”

Thanh niên thứ hai ngã xuống cùng với tiếng súng.

Tsukuyomi Ruri đã từng là Quỷ Đế của Không Gian Luân Hồi, cô cũng không nhân từ đối với người vừa muốn gϊếŧ mình.

Tsukuyomi Ruri nhìn súng trong tay rồi ghét bỏ nói: “Là súng thật, không phải thẻ trang bị, chả làm được gì.”

Trong các loại thẻ trang bị, đa số thẻ cấp N đều biến ra đao, kiếm, thương, các loại vũ khí bình thường, hoặc là loại biến ra vũ khí làm người khác say rượu như của Inoue Keiko. Chỉ tấm thẻ cấp R xuất hiện vũ khí hiện đại, đương nhiên chỉ giới hạn vũ khí có công phá nhỏ như súng lục các thứ, thẻ trang bị càng cao cấp thì vũ khí biến ra càng mạnh.

Tấm thẻ có thể tùy thân mang theo còn súng thật thì rất bất tiện, vì vậy Tsukuyomi Ruri liền ném nó xuống đất.

(Sao giải quyết dễ dàng thế?)

Cô nàng u linh ngây ngốc nhìn từ đầu đến cuối.

Lúc đầu cô còn cho rằng hai cái Luân Hồi Giả kia mạnh hơn Tsukuyomi Ruri, nhưng kết quả lại rất ngoài ý muốn, chẳng lẽ nhỏ loli này thật ra rất mạnh?

Trong lúc cô nàng u linh ngây người, Tsukuyomi Ruri đang lục soát thi thể.

“Cô đang làm gì thế? Nhân cơ hội này mau chạy nhanh đi.” U linh vội nói.

“Tại sao phải chạy?” Tsukuyomi Ruri hỏi lại.

“Cô đừng tưởng những người còn lại của Quỷ Linh Đoàn đều giống hai tên trông cửa này. Tôi nói cho cô biết, Luân Hồi Giả trong Quỷ Linh Đoàn rất mạnh, họ thực sự đáng sợ, cô tuyệt đối không phải đối thủ của họ, tranh thủ những người còn lại chưa đến, mau chạy đi.” Cô nàng u linh tận tình khuyên bảo.

Nếu không phải tại cô sợ ánh nắng nên không thể rời khỏi Tsukuyomi Ruri, cô đã sớm chạy lẹ.

Tsukuyomi Ruri lắc đầu, cô dùng câu cửa miệng của Izumi Shirayuki nói: “Đối với căn cứ của Quỷ Linh Đoàn, tôi thực sự rất tò mò.”

Tò mò con mẹ cô! (`A´)

Cô nàng u linh suýt nữa mở miệng chửi thề, nhưng giáo dưỡng xuất sắc làm cô nàng nhịn được.

“Ngay cả một tấm thẻ năng lực hoặc thẻ trang bị đều không có, bọn họ là Luân Hồi Giả thật ư?” Tsukuyomi Ruri lục soát xong hai thi thể, ghét bỏ nói.

Tsukuyomi Ruri đứng dậy tiếp tục đi về phía trước.

Ánh mắt cô xuyên qua rừng cây, nhìn thấy vách núi phía trước có một cái lối vào, bên trong đen nhánh.

Cô nàng u linh một bên bất đắc dĩ đuổi theo một bên vẻ mặt đưa đám tang nói: “Tôi cầu xin cô đấy, làm ơn mang theo tôi chạy đi mà, đừng đi nữa, sẽ chết đó.”

“Cô nên tin tưởng tôi một chút, đừng có nghĩ là tôi đến đây đi chết nữa.” Tsukuyomi Ruri trả lời.

“Cô không biết được người của Quỷ Linh Đoàn đáng sợ như thế nào đâu, cô tuyệt đối không đối phó được. Cô tin tôi đi mà, tôi không có lý do gì mà lừa cô.” Cô nàng u linh vừa nói vừa kéo kéo váy Tsukuyomi Ruri.

“Là cô không tin tưởng tôi, không lẽ tôi lại đi lừa cô?” Tsukuyomi Ruri lắc đầu nói.

“Cô chỉ có một tấm thẻ trắng thì kêu tôi tin cô bằng cách nào?” Cô nàng nếu không phải u linh mà là người chỉ sợ đã khóc lóc nãy giờ.

Cô nàng cũng không rõ cách phân chia thực lực của Luân Hồi Giả, nhưng cũng biết thực lực của Luân Hồi Giả cùng tấm thẻ có liên quan, một người chỉ có một tấm thẻ trắng thì có gì lợi hại?

Cô nàng u linh cảm thấy Tsukuyomi Ruri đánh thắng hai tên giữ cửa là do bọn họ quá cùi bắp, một tấm thẻ trắng cũng không có.

Cô nàng không biết rằng Luân Hồi Giả cầm súng thật có thể tương đương với Luân Hồi Giả có tấm thẻ trang bị xanh cấp R.

“Cầu xin cô mà, chúng ta chạy thôi, tôi không muốn chết.” Cô nàng u linh cầu xin. ( ;´Д`)