Nhỏ Loli Này Đã Từng Là Luân Hồi Giả Mạnh Nhất Không Gian Luân Hồi

Chương 11: Quá thất lễ!

Tsukuyomi Ruri cũng không định tìm hiểu chuyện xưa của cô nàng u linh, cô càng để ý việc liên quan đến Không Gian Luân Hồi.

Nếu có lối đi liên thông hai thế giới, vậy cô phải đi xem thử.

“Người của Quỷ Linh Đoàn ở chỗ lối đi kia phải không?” Tsukuyomi Ruri hỏi u linh, cô nàng gật gật đầu.

“Vậy cùng tôi đi đến đó.” Tsukuyomi Ruri nói.

“Cô muốn đi đến chỗ Quỷ Linh Đoàn?” Cô nàng kinh ngạc nhìn Tsukuyomi Ruri rồi lập tức lắc đầu: “Không được, như vậy khác gì tự chui vào miệng cọp, tôi không có muốn làm chuyện ngu như vậy.”

“ Làm chuyện ngu ngốc?” Tsukuyomi Ruri lắc lắc nắm đấm: “Cô thực sự không đi hửm?”

“Cô lại uy hϊếp tôi?” Cô nàng giận dỗi nói: “ Sao cô vừa nói chuyện được một chút lại đi uy hϊếp người khác vậy, làm như thế rất thất lễ!”

“Không cần nói sang chuyện khác, cô cứ trả lời đi hay không đi.” Tsukuyomi Ruri nhìn chằm chằm cô nàng.

“Tôi biết nơi đó là ở đâu, tôi đánh dấu lên bản đồ rồi cô tự đi được không?” Cô nàng u linh đưa ra một kiến nghị.

Cô thực sự không muốn quay lại chỗ của Quỷ Linh Đoàn, lần trước là do bọn họ không biết năng lực của cô nên cô mới chạy thoát được, lần này nếu bị họ bắt lại chắc sẽ không thể trốn đi được.

Tsukuyomi Ruri lắc đầu từ chối.

“Cô thực sự quá đáng đấy, bây giờ giờ vẫn là ban ngày, làm sao tôi đi ra ngoài được? Tôi sẽ bị ánh mặt trời chiếu chết!” U linh giận dữ chỉ trích.

“Chuyện này đơn giản thôi, tôi biết u linh có thể thu nhỏ lại, tuy không thể thu quá nhỏ nhưng trốn trong cái bóng của tôi hẳn là được đúng không?” Tsukuyomi Ruri chỉ vào cái bóng của chính mình.

“Không được, không được, tôi không muốn quay lại chỗ đó. Muốn đi chết thì cô tự đi đi, đừng lôi tôi theo.” Cô nàng u linh rất kháng cự nói.

Tuy phía trước có bị Tsukuyomi Ruri hù dọa nhưng trong mắt u linh Quỷ Linh Đoàn vẫn đáng sợ hơn nhiều.

Thấy cô nàng u linh mãi vẫn không chịu đồng ý, Tsukuyomi Ruri thở dài: “Tại sao cứ muốn tôi phải động tay động chân vậy?”

Thẻ năng lực [ Luồng Gió Bay Cao] vẫn đang bị cô cầm trên tay, cô liền làm bộ muốn dùng nó.

“Khoan đã.” U linh vội mở miệng:“ Muốn tôi dẫn cô đi cũng được, nhưng cô phải đồng ý chỉ đi xem thôi, không được tiếp xúc với đám người đó.”

“Được thôi.” Tsukuyomi Ruri đồng ý.

Đương nhiên chỉ là lừa u linh thôi.

Cô nàng u linh cũng không biết Tsukuyomi Ruri có lừa mình hay không, nhưng cô là một con u linh nhu nhược nên cũng không còn lựa chọn khác.

Tsukuyomi Ruri giúp u linh che nắng để cô nàng từ trong hồ chui ra ngoài, sau đó cô nàng thu nhỏ lại chui vào phía dưới váy Tsukuyomi Ruri.

Tsukuyomi Ruri cúi đầu nhìn rồi nói: “Đi ra phía sau cái bóng của tôi.”

Cô nàng u linh không tình nguyện nói: “Cô có mặc quần đùi bên trong mà, cần gì để ý chuyện này?”

“... Bộ cô không thấy đây là một việc rất thất lễ hả?” Tsukuyomi Ruri mặt vô biểu cảm nói.

Nghe vậy cô nàng tự nhận rất có giáo dưỡng thở dài mà bay tới trốn phía sau cái bóng Tsukuyomi Ruri.

“Cô tự bay theo sát, đến bay không kịp bị ánh mặt trời chiếu vào, tôi sẽ không chịu trách nhiệm.” Tsukuyomi Ruri nói xong liền đi.

Cô nàng u linh vội đuổi theo.

Rất nhanh Tsukuyomi Ruri liền đi ra ngoài trường học.

Quay đầu nhìn trường học, Tsukuyomi Ruri tò mò hỏi: “À đúng rồi, cô trốn trong trường vậy tại sao buổi tối lại làm bàn ghế bay lên hù dọa người khác?’

U linh trong cái bóng trả lời:“ U linh bọn tôi có thể thông qua việc hù dọa để hấp thụ sợ hãi tăng lên thực lực, tôi làm vậy chỉ vì nghĩ muốn mạnh hơn một chút thôi.”

Tsukuyomi Ruri “...”

Kiếp trước cô rất ít giao tiếp với u linh nên nhất thời cũng quên mất chuyện này.

Lúc này cô nàng u linh cũng khó hiểu hỏi: “Cô đang mặc đồng phục trường này đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là trường cấp ba, không phải là trường tiểu học?”

Tsukuyomi Ruri “???”

Nói vậy là ý gì? Bảo cô giống học sinh tiểu học?

Tsukuyomi Ruri không thèm trả lời.

Cô nàng u linh không nghe thấy Tsukuyomi Ruri trả lời liền bất mãn nói: “Người khác hỏi mà không trả lời là rất thất lễ đấy.”

“Chỉ đường nhanh đi, chuyện này quan trọng hơn.” Tsukuyomi Ruri mặt không cảm xúc nói.

“Hứ, đi phía bên kia.” U linh cũng không làm gì được Tsukuyomi Ruri nên đành ngậm ngùi chỉ đường.

Tsukuyomi Ruri đi theo hướng đó được một lúc thì gặp một bức tường.

“Này u linh, cô chỉ đường bình thường được không? Đừng tưởng cô xuyên tường được, người khác cũng xuyên được.” Tsukuyomi Ruri bất mãn nói.

“Thì ra cô không xuyên tường được à, tôi còn tưởng cô lợi hại lắm chứ.” U linh hừ hừ trả lời.

“Bớt nói nhảm, chỉ đường nhanh lên hoặc cô sẽ được tắm nắng.” Tsukuyomi Ruri uy hϊếp nói.

Nghe vậy cô nàng u linh giận dỗi nói:“ Tôi chưa nói sẽ không chỉ đường cho cô, cô lại uy hϊếp tôi? Cô thực sự rất thất lễ, rất thất lễ!”

Tsukuyomi Ruri nhún vai không cho là đúng.

Sau đó u linh cũng chỉ đường bình thường, Tsukuyomi Ruri cũng đi theo vòng vòng không ngừng, dần dần đi ra ngoài thành phố.

Thành phố Tsukuyomi Ruri đang ở tên là thành phố Natsuki, là một thành phố trung bình không quá lớn, ở đây một mặt giáp biển, một mặt dựa núi, mà phương hướng đang đi hiện tại là lên núi.

Ngẩng đầu lên nhìn có thể thấy từng dãy núi xanh, vì đang mùa xuân nên núi càng thêm xanh.

“Ở trong núi hả?” Tsukuyomi Ruri hỏi u linh.

“Đúng vậy.” Cô nàng u linh trả lời.

Tsukuyomi Ruri đi nhanh hơn nữa, tiến vào trong núi.

Trên núi cũng có du khách nhưng vì không phải ngày nghỉ nên số lượng khá ít, họ đều tập trung ở phía ngoài.

Tsukuyomi Ruri đi lên một đỉnh núi, quay đầu nhìn xuống có thể thấy toàn bộ thành phố Natsuki, thành phố phồn thịnh và rừng núi tự nhiên chỉ cách một khoảng đường.

“Ở phía bên kia.” Giọng nói của cô nàng u linh truyền tới.

Nghe thấy giọng nói của cô nàng, Tsukuyomi Ruri quay đầu nhìn theo hướng cô đang chỉ, trước mặt là một cánh rừng, nhìn từ bên ngoài có thể thấy cánh rừng dựa gần vách núi, trong rừng cũng không có gì.

“Vách núi bên cạnh cánh rừng đã bị đào rỗng tuếch, bên trong là căn cứ của Quỷ Linh Đoàn.” U linh nói với Tsukuyomi Ruri.

Tsukuyomi Ruri lập tức đi qua đó.

“Nè nè nè, cô làm gì vậy? Cô đã đồng ý với tôi chỉ nhìn xem thôi mà.” U linh vội vàng kêu la, nhưng bởi vì sợ bị mặt trời chiếu đến nên cũng đành ấm ức tiếp tục đi theo cái bóng của Tsukuyomi Ruri.

ಥ╭╮ಥ